chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trường part's*
Sau khi đi vào thì tôi ngồi vào một chiếc bàn để đợi. Một lúc sau tôi thấy Công Phượng đi vào, khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ.
-Văn Thanh đâu em?
Tôi cố gắng bắt chuyện với em ấy.
-Đang ở bên ngoài
Em ấy chẳng thèm nhìn tôi mà chỉ trả lời cộc lốc vậy đó. Không có Văn Thanh ở đây làm cho không khí càng thêm ngột ngạt, tôi thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cậu nhóc nữa.
-Em ăn gì? Menu nè, em chọn đi
Tôi đưa menu cho Công Phượng đầy ngượng nghịu.
-Đồ ăn ở đây chắc ngon lắm ha?
-Ngon lắm. Đồ ăn ở đây nổi tiếng lắm á.
Tôi vui vẻ nói lại vì nghĩ em ấy đang cố gắng nói chuyện với tôi.
-Đúng rồi, với mấy người thì đâu phải dễ dàng mà được ăn ở những nơi này.
Em ấy nhìn thẳng mắt tôi đầy khó chịu
-Ý... ý em là sao?
Tôi ngập ngừng nói
-Tôi thấy anh cũng hay thiệt á. Một người bình thường như anh vậy mà cũng có thể đeo bám được anh tôi rồi được anh tôi đưa đi ăn lại còn đi bằng ô tô nữa chứ. Đúng là một bước lên tiên ha.
Nghe Công Phượng nói vậy tôi thực sự khó có thể chịu đựng được nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện rõ ràng với em ấy
-Phượng à. Anh nghĩ là em hiểu lầm anh rồi, anh không có như em nghĩ đâu.
-Không có như tôi nghĩ. Được. Vậy anh chứng minh đi!
-Bằng cách nào?
-Anh đi về đi.
Công Phượng lạnh lùng nói với tôi
-Em.. em...
-Sao hả? Anh không về được đúng không? Tất nhiên rồi. Được đi ăn nhà hàng thì bỏ về làm sao được đúng không?
-Được. Anh sẽ về!
Tôi đứng dậy vì thực sự không thể chịu đựng được nữa.
-Xuân Trường, có chuyện gì vậy?
Văn Thanh từ bên ngoài đi vào.
-Không có gì đâu. Mình có việc bận, về trước nha.
Tôi quay sang nói với Văn Thanh
-Sao lại về? Công Phượng em lại nói gì với Trường vậy hả?
-Em có nói gì đâu.
Công Phượng vẫn tiếp tục đọc menu, không thèm để ý rằng tôi đang rất bực em ấy.
-Không phải lỗi của em ấy đâu, Trường có việc thật mà. Thôi mình về trước nha. Anh về nha Phượng.
Tôi lập tức bỏ đi ngay sau đó. Tôi thật sự không thể hiểu nổi vì sao Công Phượng lại ghét tôi tới vậy. Mà thôi, tôi mặc kệ bởi nếu cứ nghĩ về em ấy chắc tôi sẽ phát điên lên mất.
7h30 tối: ký túc xá
-Ê... nấu ăn đi, tao đói quá
Tiếng mấy đứa trong ký túc xá gọi nhau ầm ĩ suốt dãy hành lang.
-Xuân Trường, em đây rồi.
Tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng thầy quản sinh gọi tôi từ phía sau.
-Dạ, em chào thầy.
Tôi quay lại ngoan ngoãn chào thầy.
-À. Hôm trước thầy có nói về việc em dọn sang ở cùng với Văn Thanh á hay bây giờ em chuyển đồ qua được không?
-Dạ. Chuyển luôn bây giờ hả thầy?
-Ờ. Tại có hai em học sinh mới chuyển tới nên thầy phải sắp xếp lại.
-Dạ được, để em chuyển luôn nha thầy.
Dù sao tôi cũng đang không có việc gì làm, kiếm việc làm cho qua thời gian chứ đọc sách hòai cũng chán. Với cả được ở cùng Văn Thanh thì ở càng sớm càng tốt chứ sao.
-Xuân Trường, em đang nghĩ gì mà cười vậy hả?
-Dạ, không có gì đâu thầy.
Tôi ngược ngùng nói lại. Cũng may hôm nay tôi có cầm theo chìa khóa phòng Văn Thanh nên có thể chuyển luôn mà không cần đợi cậu ấy về. Không biết lúc cậu ấy về mà thấy tôi đang ở cùng phòng với cậu ấy thì cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nghĩ đến việc được ở cùng với cậu ấy là tôi đã cảm thấy siêu siêu hạnh phúc rồi.
9h tối: phòng Văn Thanh
-A... cuối cùng cũng xong!
Tôi đặt nốt chỗ sách của tôi lên chiếc kệ trong phòng, vậy là mọi thứ đã hòan thành. Nhưng sao muộn rồi mà cậu ấy vẫn chưa về nhỉ? Tôi đang định lấy điện thoại gọi cho Văn Thanh thì nghe thấy tiếng cậu ấy từ ngòai cửa
-Ủa Trường, sao cậu ở đây?
-Ủa Thanh, về rồi hả? Từ hôm nay mình sẽ ở cùng phòng với nhau đó.
-À, nhớ rồi. Hôm trước thầy quản sinh có nói.
Văn Thanh đi tới ôm lấy cổ tôi, vui vẻ nói:
-Vui quá đi. Vậy là từ này có thể ở chung với cậu bạn chí cốt rồi.
-Cậu vui lắm hả?
-Tất nhiên. Được ở cùng cậu tất nhiên là vui rồi.
Mình cũng đang rất vui khi được ở cùng cậu đó Văn Thanh.
-Anh Thanh...
Tiếng Công Phượng vang lên xen ngang sự mơ mộng của tôi.
-Ủa Công Phượng, sao em ở đây?
Công Phượng từ đâu xuất hiện ngay trước cửa phòng khiến tôi cực sốc.
-Em ở cùng anh được không anh Thanh?
Không được đâu nha Thanh. Cậu không được cho em ấy ở chung, em ấy mà ở chung chắc tôi chết mất.
-Ủa? Sao em không ở chỗ ký túc xá cho sinh viên năm nhất. Anh vừa dẫn em lên phòng rồi mà?
Đúng rồi á, về phòng em đi. Làm ơn...
-Em không quen ở chung với người lạ. Mới cả nếu không phải vì anh tự nhiên đòi ở đây thì không bao giờ em chịu ở mấy cái nơi này đâu.
-Cái thằng nhóc này, nói chuyện nghe khó chịu chưa? Thôi cũng được nhưng mà em sẽ phải ở cùng anh và Xuân Trường đó.
Thôi chết tôi rồi, trời đánh thật nè trời.
-Sao lại ở cùng anh ta. Không phải anh ở một mình hả?
-Bọn anh mới được sắp xếp lại rồi.
-Em không ở cùng anh ta đâu!
Anh cũng không muốn ở cùng với em đâu nhóc.
-Em chỉ được chọn một trong hai thôi. Một là về phòng cũ của em, hai là ở cùng với anh và Trường.
-Ở thì ở. Sợ gì mà không ở.
Công Phượng đầy khó chịu nhưng vẫn phải chấp nhận
-Thế nhé, anh đi tắm đây.
Văn Thanh đi tới lấy đồ để đi tắm để tôi ở lại cùng với ánh mắt đầy rực lửa của em ấy. Có vẻ cuộc sống mới của tôi không còn yên ổn như tôi nghĩ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro