chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
-Hơ...
Tôi ngáp một hơi thật dài sau khi bước ra từ phòng tắm. Một chuyến bay dài khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi và tôi thật sự muốn đi ngủ ngay lập tức nhưng tôi vẫn còn phải sắp xếp lại đống quần áo trong hai cái và li to bự của tôi, sẽ mất thời gian lắm đây. Đang cảm thấy đau đầu khi nghĩ tới đống quần áo thì tôi hòan tòan bất ngờ khi thấy anh Thanh đang xếp quần áo của tôi một cách ngăn nắp. Nhưng tôi không thấy cái người kia đâu cả.
-Người kia đâu anh Thanh?
-Em nói anh Trường ấy hả? Anh ấy lên phòng gặp thầy quản sinh rồi.
Anh Thanh vừa làm vừa nói với tôi.
Tôi đi tới chỗ anh ấy, vui vẻ nói:
-Anh hiểu em quá ha. Em đang định ra cất quần áo nè, hên thiệt.
Anh Thanh nghe thấy vậy thì quay qua, lấy tay xóa lên đầu tôi và nói:
-Nhóc lại đang lười chứ gì? 5 năm rồi nhưng nhóc thì vẫn chẳng chịu thấy đổi gì cả.
-Thấy đổi làm gì chứ. Đang được anh yêu thương, chăm sóc thì tại sao em lại phải thay đổi nào.
Tôi làm mặt nhõng nhẽo với anh Thanh khiến anh ấy bật cười. Anh ấy khóac tay lên vai tôi, kéo đầu tôi lại gần, nói:
-Nhóc tính để anh chăm sóc cả đời sao?
-Được đó. Hay là anh chăm em cả đời nha!
Tôi vòng tay ôm lấy eo của anh Thanh, nói lại.
-Được thôi. Chăm ai chứ chăm nhóc thì anh sẵn sàng chăm cả đời đó.
-Anh nói thật nha?
-Ừ, thật mà. À, dạo này chú dì có khỏe không?
-Bố mẹ em vẫn khỏe. Thỉnh thoảng bố mẹ em có về Việt Nam để thăm làng trẻ mồ côi do ba em thành lập nhưng không ở lại lâu được nên không thể đến thăm anh và hai bác được.
-Vậy hả. Vậy lúc nào em gọi điện cho bố mẹ thì nhớ bảo anh hỏi thăm sức khỏe chú dì nha.
Tôi chợt nghĩ ra chuyện muốn hỏi anh ấy.
-Dạ. Mà anh Thanh nè...
-Sao?
-Cái người đó thật sự là bạn thân của anh hả?
-Em nói Xuân Trường hả? Ừm, anh với Trường thân nhau cũng được 3 năm rồi đó. Nhưng mà Phượng nè, tại sao em không thích Xuân Trường vậy? Xuân Trường dễ thương lắm đó. Em cứ thử làm bạn với anh ấy đi, anh tin là em sẽ thích Xuân Trường đó.
-Đơn giản là em không thích mấy kiểu người như anh ta, vậy thôi. Em nghĩ anh cũng đừng có thân với anh ta quá nếu không sau này sẽ phải hối hận đấy.
-Nhóc nói gì mà khó hiểu vậy?
-Em chỉ nói vậy thôi. Tốt nhất là không nên thân với những người không cùng đẳng cấp với mình, chỉ tổ làm khổ mình.
-Nhóc nói linh tinh quá đi.
Anh Thanh béo má tôi rồi cười. Tôi chắc chắn rằng anh ấy không tin những gì tôi nói đâu nhưng rồi anh ấy sẽ nhận ra rằng những người đó chẳng tốt đẹp gì đâu. Tội nghiệp ông anh trai khờ khạo của tôi.
*Trường part's*
-Dạ, em chào thầy em về ạ.
Sau khi tôi gửi lại chìa khóa phòng cho thầy quản sinh thì tôi nhanh chóng chào thầy để về phòng. Về đến phòng tôi thấy Văn Thanh và Công Phượng đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Công Phượng cười tươi đến vậy. Hóa ra khi cậu nhóc ấy cười nhìn cũng đẹp lắm chứ nhưng tại sao em ấy lại không cười như vậy với tôi nhỉ?
-Phượng, về rồi hả?
Văn Thanh nói với tôi đang đứng ngoài cửa.
-Ừm xong rồi. Hai người vẫn chưa ngủ hả?
-Chưa. Tụi này đang đợi cậu về để đi ngủ á.
Văn Thanh với vẻ nói với tôi.
-Có mình anh đợi chứ em đợi hồi nào. Em không có hơi đâu mà đợi người dưng.
Công Phượng quay trở lại với khuôn mặt lạnh lùng sẵn có để nói với tôi.
-Nhóc thấy đổi nhanh thật đấy. Rõ ràng nhóc vừa rất vui vẻ với Văn Thanh mà, tại sao với anh nhóc lại khó chịu vậy? Bộ anh làm gì cho nhóc giận hả?
Tôi thật sự rất muốn biết lí do em ấy ghét tôi nên cố tình hỏi lại.
-Anh chẳng cần làm gì thì cũng đủ làm tôi thấy ghét anh rồi. Nếu như không vì anh Thanh ở đây thì tôi không bao giờ ở cùng với mấy người như anh đâu.
Cậu nhóc trả lời tôi đầy khó chịu. Tôi cũng tự thấy mình thật ngốc khi cứ cố gắng nói chuyện với em ấy dù biết rằng em ấy chẳng thích tôi một chút nào.
-Thôi cũng muộn rồi đi ngủ thôi!
Văn Thanh xen vào cuộc nói chuyện đầy gay gắt của tôi và em ấy. Đúng vậy, tốt nhất là nên đi ngủ chứ tôi sắp phát điên vì cái cậu nhóc đó rồi.
-Ngủ thế nào bây giờ. Có mỗi hai cái giường đơn mà có tới ba người.
Công Phượng chỉ vào hai cái giường và nói. Tất nhiên là em ấy nói với Văn Thanh rồi, đời nào mà em ấy chịu nói chuyện với tôi. Trong tình thế này chắc tôi phải ngủ dưới đất rồi.
-Để Trường...
-Ghép giường vào ngủ chung đi!
Văn Thanh nói cắt ngang.
-Ngủ ba người á?
Công Phượng hỏi lại Văn Thanh với khuôn mặt khá sốc. Tôi cũng không nghĩ rằng Văn Thanh sẽ nói ra ý đó đâu.
-Ừ.  Kéo hai giường và rồi tất cả ngủ chung với nhau như vậy sẽ rộng hơn.
-Em không ngủ chung với anh ta đâu?
Công Phượng lập tức hét lên.
-Cái thằng này, nói nhỏ thôi. Anh mày sẽ nằm giữa cho,yên tâm đi.
-Nhưng mà...
-Thôi không nhưng nhị nữa. Kéo giường nhanh rồi còn đi ngủ nữa không là mai dậy muộn cả lũ bây giờ.
Văn Thanh và tôi nhanh chóng cùng nhau kéo giường vào còn Công Phượng thì đứng im nhìn với khuôn mặt nhăn nhó.
-Được rồi đó, ngủ thôi.
Chúng tôi kéo giường xong và sẵn sàng đi ngủ.
-Em muốn nằm ngoài hay trong hả Phượng?
Tôi hỏi ý cậu nhóc.
-Nằm đâu cũng được, miễn là không nằm gần anh.
-Anh biết rồi.
Tôi không còn gì để nói luôn. Tôi cầm lấy chiếc gối của mình và để vào phía trong cùng. Chắc cũng khá mệt rồi nên Công Phượng mau chóng nằm ra phía ngoài và ngủ thiếp đi. Cuối cùng là Văn Thanh. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cậu ấy không cởi hết đồ ra mà chỉ mặc mỗi quần Boxer để ngủ. Khuôn mặt tôi lập tức đỏ rực khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
-Tắt đèn nha!
Văn Thanh hỏi tôi
-Ờ... ờ... tắt đi.
Tôi kéo chăn qua mặt, nói lại. Văn Thanh tắt hết điện trong phòng rồi trèo lên giường nằm ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn cậu ấy gần đến vậy. Cậu ấy thực sự rất đẹp trai, ngày cả khi cậu ấy ngủ. Văn Thanh bất ngờ trở mình sang phía tôi  khiến khuôn mặt của tôi cực gần nhau. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, điều đó khiến tìm tôi đập mạnh.Cậu ấy chợt mở mắt ra nhìn khiến tôi ngượng ngùng.
-Sao cậu không ngủ đi?
-Mình... mình thấy khó ngủ.
-Chắc là do phòng mới á. Thôi cố ngủ đi mai còn đi học.
Văn Thanh lấy tay xóa nhẹ lên mắt tôi giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn và tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro