chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trường part's*
-Xuân Trường ơi dậy đi học thôi.
Tiếng của Văn Thanh xen vào giấc ngủ của tôi nhưng tôi thực sự không muốn dậy chút nào.
-5 phút nữa đi.
-Đâu có được. Dậy đi ăn sáng còn đi học không muộn bây giờ.
Văn Thanh lắc lắc người tôi khiến tôi bắt buộc phải tỉnh.
-Mình biết rồi, dậy nè.
Tôi uể ỏai nói lại. Tôi từ từ mở mắt ra thì cực sốc khi thấy tôi và Công Phượng đang ôm nhau ngủ. Có vẻ như cậu nhóc ngủ mê đến mức không hề biết gì cả nên mới làm vậy. Cũng may là em ấy không biết chứ không chắc em ấy làm lọan lên mất. Tôi bỏ nhẹ tay em ấy ra rồi ngồi dậy để chuẩn bị đi học.
-Công Phượng dậy đi học nào.
Tiếng Văn Thanh gọi Công Phượng ở bên ngoài.
-Một chút nữa đi anh.
Công Phượng ngái ngủ nói
-Dậy đi, muộn rồi.
Văn Thanh liên tục gọi nên cậu nhóc không còn cách nào khác là ngồi dậy. Đúng lúc đó tôi cũng chuẩn bị xong và bước ra khỏi nhà tắm.
-Lẹ lên Công Phượng.
Văn Thanh giục
-Em biết rồi mà.
Công Phượng đi vào nhà tắm để chuẩn bị.
-Nè, Trường. Thắt cà vạt giúp mình đi.
Văn Thanh đưa cho tôi chiếc cà vạt và nói.
-Sao cậu không tự thắt đi.
Tôi nói đùa
-Cậu biết thừa là mình không biết thắt mà, giúp mình đi.
Văn Thanh dùng giọng năn nỉ khiến tôi bật cười.
-Được rồi. Để mình thắt cho.
Tôi cầm lấy chiếc cà vạt để thắt cho cậu ấy. Sau đó là đến tôi.
-Em xong rồi, đi thôi.
Công Phượng đi ra, nói.
-Khoan đã. Em thắt cà vạt vào đi
Văn Thanh lấy chiếc cà vạt gần đó đưa cho Công Phượng.
-Em đâu biết thắt đâu. Anh thắt cho em đi!
Công Phượng cầm chiếc cà vạt nói.
-Anh cũng đâu có biết thắt.
-Vậy sao anh đeo cà vạt được?
-Là Xuân Trường thắt cho anh đấy. Hay để Xuân Trường thắt cho em nha.
Tôi giật mình khi nghe Văn Thanh nói.
-À... ừ... để anh thắt cho.
Tôi đi tới cầm chiếc cà vạt định thắt giúp em ấy thì bị Công Phượng giựt lại, cáu:
-Để tôi tự làm.
-Ừ. Anh biết rồi!
Tôi đứng lùi lại để em ấy tự thắt.
5 phút sau...
-Bực mình quá đi mất.
Công Phượng khó chịu hét lên vì không thể thắt được.
-Em để anh Trường thắt cho đi, nhanh lên không muộn rồi.
Văn Thanh hết kiên nhẫn nói với Công Phượng.
-Em không thích
Công Phượng nói lại
-Anh sẽ thắt giúp em lần này thôi, lần sau em tự thắt là được mà.
Tôi cố gắng khuyên Công Phượng.
-Đấy, làm gì thì làm.
Công Phượng đưa chiếc cà vạt cho tôi. Cuối cùng thì em ấy cũng chịu thua rồi. Tôi tiến tới thắt cà vạt giúp em ấy. Vì Công Phượng thấp hơn tôi nên việc thắt cũng không khó lắm. Bất chợt ánh mắt của chúng tôi chạm nhau khiếkhiến tôi hơi lúng túng.
-Xong rồi.
Tôi với vẻ nói với Công Phượng sau khi thắt xong.
-À Phượng, em cầm cái này đi!
Văn Thanh đưa cho Công Phượng một chiếc túi.
-Gì đây anh?
Công Phượng ngơ ngác hỏi
-Đồng phục khoa đó.
-Không phải đang mặc đồng phục rồi sao?
-Cái mình đang mặc là đồng phục khi học trên lớp, còn trong túi là đồng phục trong khóa huấn luyện.
-Huấn luyện gì?
-Lát nữa nhóc sẽ hiểu thôi.
Tôi và Văn Thanh cười cùng nhau trước khuôn mặt khó hiểu của Công Phượng. Cậu nhóc sẽ phải học hỏi nhiều lắm.
*Phượng part's*
Anh Thanh nói cái gì mà khó hiểu vậy nhỉ?  Cả cái người kia nữa, cười cái gì chứ?
-Đi ăn sáng thôi!
Anh Thanh kéo tôi đi, còn người kia thì khóa cửa phòng và đi theo.
6h30: căng tin khoa
-Ngồi đây nha. Anh đi lấy đồ ăn cho.
Anh Thanh dẫn tôi tới chỗ ngồi rồi đi mua đồ ăn. Tôi nhìn xung quanh. Nơi này tòan là các sinh viên trong khoa thì phải vì thấy tất cả đều mặc đồ giống nhau.
-Em nhìn gì vậy Phượng?
Xuân Trường nhìn tôi, hỏi
-Không có gì.
Tôi nói lại. Cái người đó rốt cuộc có biết là mình rất ghét anh ta không mà sao cứ cố gắng nói chuyện vậy chứ.
-Ê, Trường!
Tiếng của ai đó vang lên từ phía sau. Tôi quay lại nhìn thì thấy hai người khác đi tới. Trông kiểu ăn mặc thì cũng chẳng khác tên Xuân Trường kia là mấy. Hai người đó đi tới bàn rồi nhìn tôi đầy kì lạ.
-Ai đây Trường?
-Công Phượng, em trai Văn Thanh. Còn đây là: anh Minh Vương và anh Hồng Duy, cũng là bạn thân của anh Văn Thanh đó.
Xuân Trường giới thiệu qua với tôi nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Sao anh Thanh lại có thể chơi với cả một đám bạn tầm thường như vậy chứ.
-Chào em.
Hai người đó vẫy tay chào tôi nhưng tôi quay đi coi như không nghe thấy. Đơn giản là tôi không có ý định quen biết với mấy người đó. Một tên Xuân Trường là quá đủ rồi.
-Tụi bây tới rồi hả?
Tiếng anh Thanh từ xa đi tới. Anh Thanh mang cho tôi một bát mì và nói:
-Ăn đi rồi đi học.
Tôi nhanh chóng bắt đầu ăn vì không muốn bị muộn học và cũng muốn nhanh chóng tránh xa mấy cái người đó ra.
-Tụi bây ăn gì chưa?
Anh Thanh hỏi mấy người họ
-Tụi tao ăn rồi. Thôi tụi tao vào lớp trước nha.
-Ờ, đi trước đi. Tao với Trường ăn xong rồi tụi tao vào sau.
Hai người đó nói xong thì đi vào lớp. Tôi cũng nhanh chóng ăn xong để lên lớp.
-Em lên lớp nha anh Thanh.
-Ừm. Biết lớp chưa đó?
-Em biết rồi.
Tôi vội vàng trả lời anh ấy rồi chạy đến tòa nhà gần đó, đi thang máy lên tầng 5. Lớp của tôi nằm ở cuối dãy. Cũng máy là tối qua anh Thanh đã chỉ lớp cho tôi chứ không tôi sẽ phải mất thêm một đống thời gian để tìm lớp. Tôi vào trong lớp, chọn một chỗ gần cửa sổ và ngồi đợi. Khỏang 10 phút sau thì chuông réo, tôi đã sẵn sàng để bắt đầu ngày học đầu tiên của mình.
3h45 phút: chuông báo kết thúc tiết vàng lên
Đây cũng là tiết cuối cùng trong ngày hôm nay. Khi tôi đang cất sách vở vào trong cặp thì có một vài sinh viên từ khóa trên đi vào khiến tất cả các sinh viên đều hoang mang. Họ đứng trên bục giảng, nhìn về phía chúng tôi và nói đầy nghiêm túc:
-Tất cả sinh viên năm nhất nghe đây. Đã tới giờ các em tham gia vào khóa huấn luyện của chúng tôi vì vậy các em có 10 phút để thay đồng phục khoa, sau đó là tập trung tại phòng thể dục của trường. Hãy nhớ nếu các em đến muộn thì anh chị không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với các em đâu.
Nói xong họ nhanh chóng phát cho các sinh viên năm nhất bộ quần áo gì đó. Tôi chợt nhớ ra túi đồ mà anh Thanh đưa cho tôi hồi sáng.
-Của em nè.
Một chị đưa cho tôi bộ quần áo.
-Em có rồi ạ!
Tôi lấy bộ quần áo từ trong túi ra cho chị đó xem.
-Sao em có vậy?
Chị đó ngạc nhiên hỏi tôi
-Anh Văn Thanh đưa cho em ạ!
-À, ra là vậy. Thôi được rồi em thay nhanh lên đi.
Chị ấy nói với tôi rồi đi làm tiếp. Dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng tôi cũng đi thay đồ vì tôi thực sự muốn biết khóa huấn luyện đó là gì.
3h50: phòng thể dục
Sau khi thay đồ thì tôi cũng như là các sinh viên khác nhanh chóng tập trung ở phòng thể dục. Bước vào bên trong tôi thấy một nơi rất rộng, ở phía giữa đang có rất nhiều các sinh viên ngồi cùng nhau. Tôi tiến tới ngồi cùng với lớp của mình. Trước mặt tôi là một chiếc bục rất cao, nếu như nhìn từ đó xuống thì có thể nhìn thấy tất cả ở phía dưới. Nhưng kì lạ là không có ai ở trên đó cả. Các sinh viên lớn hơn đang phát cho chúng tôi những tấm bảng ghi số gì đó. Tới lượt tôi. Trên bảng chẳng có gì cả ngòai số:21195.
-Các em nghe đây. Trên bảng là số thẻ sinh viên của các em. Mỗi em chỉ có một tấm duy nhất vì vậy hãy giữ nó thật cẩn thận và đừng để làm mất.
Một ảnh sinh viên nói to.
-Được rồi. Các em hãy ngồi đúng vị trí đi, chúng ta sẽ bắt đầu ngày bây giờ.
Cửa phòng thể dục bất ngờ mở ra ngày sau tiếng nói đó. Tất cả các sinh viên đều đổ dồn ánh mắt về phía đó, ngày cả tôi cũng vậy. Tôi đã cực sốc khi phát hiện ra những người đang tiến vào chính là :Xuân Trường, Mình Vương, Hồng Duy và cả anh Văn Thanh cùng với một vài sinh viên năm khác. Họ đi lên khán đài và nhìn xuống chúng tôi với một khuôn mặt lạnh lùng và cực nghiêm túc khác xa hòan tòan với  nhữngkhuôn mặt hồi sáng tôi gặp. Tôi chợt phát hiện ra trên cánh tay Xuân Trường đeo một tấm băng màu xanh còn những người khác thì không có. Không lẽ... Xung quanh tiếng xì xào vàng lên từ mọi phía
-Tất cả các sinh viên năm nhất im lặng ngay cho tôi.
Xuân Trường cất tiếng nói rõng rạc khiến tất cả đều im bặt, không gian yên tĩnh hòan tòan. Tôi vẫn đang chưa hết sốc khi nhìn thấy hình ảnh này từ anh ta
-Tôi là Lương Xuân Trường, sinh viên năm ba của khoa kỹ thuật, đội trưởng đội huấn luyện đồng thời sẽ là người chịu trách nhiệm huấn luyện các em trong năm nay.
Trời ơi,tin được không? Cái con người đó thực sự là đội trưởng sao? Tôi không thể tin được những gì tôi đang được nghe.
-Trên tay tôi chính là bánh răng đại diện của khoa kỹ thuật.
Xuân Trường lấy ra một chiếc bánh răng nhỏ xuyên qua sợi dây thành một chiếc vòng rồi đưa lên trước mặt
-Các em muốn đạt được nó thì phải vượt qua khóa huấn luyện này đồng thời các em phải chứng tỏ cho chúng tôi thấy các em đủ điều kiện để trở thành sinh viên khoa kỹ thuật. Hãy chứng minh cho chúng tôi thấy các em xứng đáng là đàn em của chúng tôi. Nếu không các em sẽ không phải đàn em của chúng tôi, không phải là sinh viên khoa kỹ thuật.
Tôi thật sự không thể ngờ chuyện này sẽ xảy ra và cũng không thể biết rằng sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro