Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Thanh part's*
-Ê Trường, nhìn kìa.
Tôi nói nhỏ với Xuân Trường rồi chỉ về phía Công Phượng đang ngồi ở phía dưới. Có vẻ như cậu nhóc đang rất sốc khi biết Xuân Trường không hề đơn giản như em ấy nghĩ. Xuân Trường không nói gì cả chỉ nhìn về phía Công Phượng, mỉm cười nhẹ rồi quay đi. Tôi tranh thủ nhìn xung quanh và dừng lại ở vị trí gần cuối dãy. Cậu nhóc đó chính là người mà tôi đã và vào ở sân bay. Hóa ra em ấy cũng là sinh viên năm nhất của khoa. Không biết vì lý do gì mà tôi rất muốn gặp lại em ấy, thật tốt vì cuối cùng cũng có cơ hội rồi.
-Hôm nay là ngày tập hợp đầu tiên nên tôi sẽ bỏ qua việc các em tập trung muộn nhưng nếu lần sau vi phạm thì sẽ không được bỏ qua đâu. Tất cả đã rõ chưa?
Xuân Trường mạnh mẽ nói ở phía trước.
-Rõ ạ.
Các sinh viên ở phía dưới đồng Thanh
-Nói to lên
-Rõ ạ....
-Được rồi. Hôm nay chúng ta dừng ở đây, hẹn gặp lại các em vào chiều mai và nhớ là đừng có đến trễ đó.
Xuân Trường dặn dò các em năm nhất rồi cho giải tán. Tôi quay qua nói với Xuân Trường:
-Tao đi ra đây có chút việc.
Nói xong tôi vội vã chạy ra ngoài cửa đợi. Rất nhiều các sinh viên đã ra nhưng vẫn chưa thấy em ấy đâu.
-Sao anh đứng đây vậy anh Thanh?
Công Phượng bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi, hỏi. Đúng lúc ấy thì em ấy đi rất nhanh ra ngoài. Tôi vội vàng nói với Công Phượng :
Anh có chút việc đi trước nha.
Tôi vội vã đuổi theo và gọi to số thẻ sinh viên của em ấy:
-12496 đứng lại.
Em ấy hình như không nghe rõ nên vẫn cứ đi tiếp.
-12496, đợi đã.
Tôi gọi to hơn nữa
Đến lúc này thì em ấy dừng lại và quay về phía tôi. Tôi mỉm cười chạy tới trước sự ngơ ngác của em ấy.
-Chào em. Em còn nhớ anh không?
-Anh là...
Em ấy chắc là chưa nhớ ra.
-Tụi mình đã gặp nhau ở sân bay đó, em nhớ không?
-A... em chào anh. Lúc nãy thấy anh em cũng ngờ ngợi nhưng không nhớ ra.
-Vậy hả? Không ngờ là mình lại học cùng khoa đó.
-Dạ, em cũng bất ngờ lắm. Không ngờ anh lại là đàn anh của em đó.
-À mà... em tên gì nhỉ?
-Dạ em tên Tòan. Nguyễn Văn Tòan ạ.
-Vậy hả. Anh tên là Vũ Văn Thanh
-Dạ. Mà anh gọi em có gì không ạ?
Tôi hơi bối rối khi nghe em ấy hỏi vì thực sự tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn gặp em ấy đến thế nữa.
-À... anh chỉ định xin lỗi em về việc đã đụng em lần trước thôi.
-Không sao đâu ạ, anh đừng có quan tâm.
-Ờ... vậy thôi, em đi trước đi.
-Dạ, vậy em xin phép đi nha.
Em ấy cười tươi chào tôi rồi đi tiếp. Không hiểu sao tôi lại thấy em ấy rất dễ thương và muốn gặp lại em ấy thật sớm.
*Trường part's*
5h chiều:ký túc xá
Tôi trở về ký túc xá sau khi đã họp xong cùng với mọi người trong nhóm. Cả Văn Thanh và Công Phượng đều chưa về phòng nên tôi đi nấu cơm trước. Đang vô gạo thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa, chắc là Văn Thanh hoặc Công Phượng mới về nhưng sao không nói gì vậy nhỉ? Tôi quay ra cửa nhìn hóa ra là Công Phượng nhưng sao em ấy không nói gì nhỉ?
-Em mới về hả? Có thấy Văn Thanh đâu không?
-Không... tôi không thấy.
Em ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy không thỏai mái chút nào.
-Em muốn ăn gì để anh nấu cho?
-Ăn gì cũng được.
Tôi có nghe nhầm không vậy? Em ấy đang bình tĩnh nói chuyện với tôi đó hả?
-À... ừ...
Công Phượng ngồi xuống giường với biểu hiện rất lạ,tôi thật sự không thể hiểu cậu nhóc đang nghĩ gì luôn. Tôi cắm xong cơm thì mở tủ lạnh ra để lấy đồ ăn nhưng trong tủ lạnh chẳng còn gì cả.
-Hey, cái ông Thanh này. Hết đồ ăn mà cũng chẳng chịu nói nữa. Phượng nè, mình ăn tạm đồ ăn ngòai nhà.
Công Phượng cứ nhìn tôi mãi mà không nói gì.
-Phượng, Phượng...
-Hả? Sao?
Công Phượng giật mình khi nghe thấy tôi gọi to.
-Em ăn đồ ngòai được không?
-Ờ... cũng được.
Em ấy lập tức đồng ý khiến tôi hòan tòan bất ngờ. Tôi cứ nghĩ rằng em ấy sẽ kêu ầm lên ấy chứ? Nhưng sao ánh mắt của em ấy lạ vậy giống như em ấy lần đầu tiên nhìn thấy tôi vậy!
-Nè Phượng, em bị sao vậy?
Tôi lấy ghế ngồi cạnh em ấy để nói chuyện
-Có bị gì đâu?
Công Phượng tránh ánh mắt của tôi.
-Có gì muốn hỏi anh không? Anh đang nghe em hỏi nè?
-Lương Xuân Trường...
-Hả?
-Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh vậy?
-Là sao?
-Rốt cuộc anh là một người hay cười, với vẻ như bây giờ hay là một người khó tính, nghiêm túc giống như lúc nãy vậy?
Hóa ra là em ấy thắc mắc chuyện này.
-Ừm. Cả hai đều là tính cách của anh. Anh là người thỏai mái, vui vẻ khi ở bên ngoài nhưng là người nghiêm túc trong công việc. Đơn giản vậy thôi.
-Ừm...
-Vậy nhà. Anh đi mua đồ ăn nha.
Tôi đứng dậy mỉm cười với em ấy. Có lẽ cậu nhóc sẽ cần thêm nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống mới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro