chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
Xuân Trường đã đi được một lúc nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó trong tôi rất lạ, một cảm giác không giống tôi mọi ngày. Trong đầu tôi là một đống hình ảnh lúc Xuân Trường đứng trên bục nói chuyện và cả nụ cười vui vẻ của anh ta khi nói chuyện với tôi nữa. Rốt cuộc là tôi đang bị cái gì vậy chứ? Không được Công Phượng, mày không được mềm lòng. Mày phải cứng rắn lên, không được mắc sai lầm. Quên đi, quên hết đi... Tôi cố gắng kéo bản thân mình ra khỏi đống suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu tôi.
-A...
Tôi hét lên thật lớn để trấn tĩnh lại bản thân mình.
-Đang làm gì vậy?
Anh Thanh từ bên ngoài đi vào nhìn tôi, hỏi.
-Em đâu có làm gì đâu!
Anh Thanh cất cặp sách đi, nhìn quanh rồi quay ra hỏi tôi:
-Xuân Trường đâu Phượng?
-Anh ấy vừa đi ra ngoài mua đồ ăn rồi.
-Vậy hả?
Khi anh Thanh mở tủ lấy áo thay thì tôi bất ngờ nhìn thấy tấm băng đội trưởng của Xuân Trường đang được đặt cẩn thận trên ngăn đầu trong tủ. Tôi đi tới cầm chiếc băng lên và nhìn, tất cả những hình ảnh của Xuân Trường khi đeo chiếc băng đội trưởng này trên tay đều hiện lên trong đầu tôi.
-Em sốc lắm đúng không?
Anh Văn Thanh bất ngờ hỏi tôi khiến tôi hơi giật mình.
-Dạ?
-Em chắc không bao giờ nghĩ rằng cái người mà luôn sẵn sàng nhịn em trong mọi chuyện thực ra lại là một người đội trưởng rất mạnh mẽ thậm chí là khó tính đúng không?
-Xuân Trường là đội trưởng thật ạ?
Tôi lấy hết cần đảm để hỏi anh Thanh
-Thật chứ sao không? Lúc đầu khi mà cậu ấy trở thành đội trưởng cậu ấy cũng hiền khô à. Thậm chí cậu ấy còn xin không giữ băng đội trưởng cơ nhưng các anh khóa trên không đồng ý.
-Vậy tại sao anh ấy trở thành như bây giờ ạ?
Tính tò mò của tôi lại nổi lên.
-Cậu ấy đã được đàn anh khóa trên huấn luyện và chỉ trong 1 tuần cậu ấy đã hòan tòan thay đổi. Anh không biết được lí do chỉ biết là kể từ sau khóa huấn luyện đặc biệt đó cậu ấy đã trở thành một đội trưởng mạnh mẽ, bản lĩnh như bây giờ.
-Ra là vậy!
Tôi cầm chiếc băng đội trưởng rồi chợt mỉm cười đầy vô thức.
-Hai người đang nói gì đó?
Xuân Trường đi mua đồ ăn về từ lúc nào.
-Không có gì đâu. Đưa đồ ăn đây tao xếp ra đĩa cho.
Anh Thanh vui vẻ nói với Xuân Trường rồi cầm đồ ăn vào trong bếp, Xuân Trường cũng đi theo.Còn tôi, tôi lập tức cất chiếc băng đội trưởng vào chỗ cũ rồi lên giường ngồi như không có chuyện gì xảy ra.
*Trường part's*
-Sao trông Công Phượng có vẻ lạ vậy?
Tôi quay qua hỏi Văn Thành đang chuẩn bị bắt đũa.
-Mình cũng đâu có biết.
Văn Thanh vừa cười vừa lắc đầu khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Hai người này có chuyện gì giấu tôi thì phải.
-Ra ăn cơm thôi!
Văn Thanh gọi tôi từ bên ngoài. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, nói chuyện với vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi cùng ngồi ăn với Công Phượng, em ấy có vẻ cũng bắt đầu thỏai mái hơn với tôi điều đó khiến tôi rất vui. Cuối cùng em ấy cũng có thể nhìn tôi với một ánh mắt khác, dù chỉ là một chút.
6h sáng:ký túc xá
-Trường, dậy đi. Tôi nói nghe nè
Tiếng Văn Thanh xen lẫn vào giấc ngủ của tôi
-Ư... cái gì vậy?
Tôi nói trong vô thức, đôi mắt của tôi không thể nào mở ra được.
-Dậy đi, tôi bảo nè.
Văn Thanh lắc lắc người tôi
-Cứ nói đi
-Tôi đi lên lớp trước nha.
-Đi sớm vậy?
-Tôi phải chuẩn bị tài liệu cho tiết thực hành.Ông nhớ gọi Công Phượng dậy nha, đừng để em ấy đi học trễ đó.
-Tôi biết rồi.
-Đi nha!
Văn Thanh nói xong rồi lấy cặp đi học.
-Đang ngủ ngon cái thằng này!
Tôi nói đầy bực bội. Tôi ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại để nhìn:cũng 6h rồi. Tôi lồm cồm bò dậy để chuẩn bị đi học. Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy em ấy vẫn còn đang ngủ. Nói gì thì nói chứ, anh chàng này lúc ngủ nhìn dễ thương thiệt đó. Tôi lấy tay vỗ nhẹ Công Phượng, gọi:
-Phượng, dậy đi học nào.
-Ưm...
Công Phượng lấy chăn che mặt lại tỏ ý không muốn dậy.
-Nè, em phải dậy đi học chứ!
Tôi cố gắng gọi em ấy lần nữa.
-5 phút nữa đi mà.
Em ấy dễ thương thật đó vậy tại sao em ấy lại phải tỏ ra lạnh lùng nhỉ?
-Dậy nào, dậy nào.
Tôi kéo em ấy dậy theo.
-Phiền quá à...
Cậu nhóc nói đầy khó chịu. Xem kìa, không được ngủ tiếp là cái mặt lại khó chịu nữa rồi.
-Anh đi chuẩn bị trước nha.
-Ờ...
Tôi nhanh chóng lấy đồ để vào nhà tắm thay. Khỏang 10 phút sau thì tôi chuẩn bị xong và ra ngoài.
-Nè, em lại ngủ nữa hả?
Tôi bật cười khi thấy Công Phượng chơi lại vào chăn ngủ từ lúc nào.
-Phượng à, Phượng...
Tôi đi tới kéo chăn ra để gọi em ấy
-5 phút nữa nha
-Không có được, dậy nào.
Tôi kéo Công Phượng dậy dù em ấy vẫn còn muốn ngủ thêm.
-Ngủ thêm chút nữa cũng được mà!
Công Phượng cằn nhằn. Tôi đi tới tủ đồ lấy quần áo rồi mang đến cho em ấy, nói:
-Em thay đồ đi. Anh đi mua đồ ăn sáng nha.
Công Phượng không nói gì chỉ gật đầu. Chắc vẫn còn chưa tỉnh ngủ rồi. Tranh thủ trong lúc em ấy đi thay đồ thì tôi đi mua đồ ăn sáng. Lúc tôi mua về thì thấy em ấy đã thay đồ xong. Tôi mang đồ ăn vào để lên bàn, nói với Công Phượng:
-Em chuẩn bị xong chưa, ăn sáng nè!
-Còn cái và vạt nữa.
Em ấy đưa cho tôi chiếc cà vạt, nói. Cái thằng nhóc này, nhờ anh thắt dùm cho mà nói vậy đó.
-Được rồi, để anh thắt dùm cho.
Tôi cầm lấy chiếc cà vạt để thắt dùm em ấy.
-Cảm ơn nha.
-Hả?
-Có nói gì đâu!
Công Phượng quay đi ngại ngùng. Em ấy thực sự đáng yêu hơn tôi nghĩ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro