chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trường part's*
-Mấy giờ rồi?
Tôi quay qua hỏi Văn Thanh
-3h55 rồi.
Văn Thanh nhìn đồng hồ rồi nói lại với tôi
-Được rồi,vào đi.
Tôi, Văn Thanh, Minh Vương, Hồng Duy bước vào trong phòng thể dục để bắt đầu buổi huấn luyện. Khi chúng tôi bước vào thì tất cả các sinh viên năm nhất đều im lặng, có một vài sinh viên chỉ dám lên lên nhìn chúng tôi. Chắc là tụi nhỏ sợ tôi lắm nhưng tôi không thể làm gì khác muốn tụi nhỏ cứng cỏi hơn thì tôi bắt buộc phải cứng rắn. Tôi đứng trên bục cao nhất, nhìn xuống phía dưới. Tụi nhỏ không khác gì tôi cách đây 2 năm cả, thực sự rất đáng yêu.
-4h rồi đó.
Văn Thanh ở phía sau nhắc tôi.
-Tất cả sinh viên năm nhất tập trung.
Tôi đứng nghiêm, rõng rạc nói. Tụi nhỏ ở dưới im lặng lắng nghe, có đứa còn chẳng dám nhìn lên.
-Bây giờ là 4h, đã hết giờ tập trung. Kể từ lúc này bất kì sinh viên nào đến muộn đều sẽ bị phạt.
Tôi vừa dứt lời thì một nhóm sinh viên năm nhất từ bên ngoài hớt hải chạy vào.
-Chúng em xin lỗi.
Những sinh viên đó cúi đầu xin lỗi chúng tôi.
-Tụi nhỏ chết chắc rồi.
Tiếng của mấy đứa đằng sau xì xầm to nhỏ với nhau. Cả tụi nhỏ bên dưới nữa, tụi nó cũng đang nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ.
-Tất cả trật tự.
Tôi nói to để trấn áp những tiếng xì xào bên dưới.
-Mấy đứa màu đứng vào hàng đi.
Tôi quay qua nói với những sinh viên đến muộn.
-Anh ấy tha cho mấy bạn ấy hả? Có thật không vậy?
Một vài sinh viên phía dưới thì thầm. Tôi đã có cách xử lý của riêng tôi. Đợi các em sinh viên kia vào hàng tôi nhìn về phía tất cả sinh viên, nói to:
-Tất cả các sinh viên năm nhất đứng dậy.
Dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng tụi nhóc vẫn ngoan ngoãn đứng dậy theo lời tôi.
-Tất cả các sinh viên năm nhất nghe đây. Lần trước tôi đã nói nếu lần này có người tới muộn thì tôi sẽ phạt nhưng tôi sẽ không phạt riêng người đó mà tôi sẽ phạt tất cả các em.
-Cái gì vậy chứ? Phạt tất cả sao?
Những tiếng ồn ào từ phía dưới bắt đầu vang lên.
-Tất cả im lặng.
Hồng Duy nói to trấn áp đám đông phía dưới.
-Vì vậy tất cả các em sẽ ra ngoài sân chạy 30 vòng sân cho tôi.
-Cái gì? 30 vòng sân. Anh ấy điên hả? Tính giết tụi mình chắc.
Những tiếng phản đối ngày càng lớn.
-Có ai có ý kiến gì không?
Tôi hỏi những sinh viên phía dưới. Tất cả đều im lặng, không ai dám nói gì cả.
-Tại sao bọn em lại phải chịu phạt trong khi tụi em không đến trễ chứ?
Một tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía xã. Người dám đứng lên phản đối không ai khác chính là Công Phượng. Tôi không lấy làm lạ vì với tính cách của em ấy thì em ấy sẽ không chịu nín nhịn đâu.
-Còn ai muốn phản đối không?
Tôi nhìn xung quanh, nói.
-Em cũng nghĩ vậy ạ.
Một sinh viên gần đó cũng đứng lên.
-Văn Tòan
Văn Thanh từ đằng sau bất ngờ nói. Văn Thanh biết cậu nhóc đó sao. Mà thôi, chuyện đó tính sau. Bây giờ là giải quyết vụ này đã.
-Hết rồi sao?
Tôi tiếp tục chờ đợi những phản ứng khác.
-Em phản đối
-Em cũng phản đối
.....
Các sinh viên bắt đầu phản đối ngày càng nhiều, có lẽ các em ấy đã có thêm động lực khi Công Phượng lên tiếng. Đã đến lúc tôi phải nói ra lí do rồi.
-Được rồi, các em nghe đây. Tại sao tôi lại phạt tất cả các em ư? Bởi vì các em là một nhóm, là một đội. Thay vì các em chỉ nghĩ cho bản thân mình thì tôi muốn các em hãy quan tâm đến cả người khác nữa. Nếu trong thời gian các em tới đây tập trung các em chỉ cần nhắc nhở thêm cả các bạn khác thì sẽ không có việc có người đến trễ và cũng không ai bị phạt cả. Các em là một khoa, một tập thể. Muốn khoa trở nên lớn mạnh thì các em phải sát cánh cùng nhau, cùng nhau nỗ lực hơn nếu chỉ có một vài người cố gắng thì kết quả sẽ không bao giờ được như chúng ta mong đợi.
-Nhưng tụi em không biết các bạn ấy thì làm sao gọi được ạ?
Công Phượng cố gắng bảo vệ quan điểm của mình
-Tại sao các em lại không biết nhau trong khi các em ở cùng một khoa, trong cùng một tòa nhà thậm chí là trong cùng một ký túc xá. Không phải là các em không thể làm quen với nhau mà là các em có muốn hay không thôi. Chỉ một câu nói đơn giản như:mình cùng đi đến phòng thể dục nha hay là nhanh lên, tụi mình muộn rồi đấy... là các em đã có cơ hội có thêm những người bạn mới để cùng học tập, sẻ chia mọi việc trong cuộc sống vậy thì tại sao các em không làm? Tôi mong tất cả các em ở đây hãy làm bạn của nhau vì có thể các em sẽ học chung với nhau 4 năm đại học và cả sau này nữa.
Không còn những tiếng xì xào hay phản đối nữa, tất cả tụi nhỏ đều đang lắng nghe những gì tôi nói.
-Còn ai có câu hỏi gì không?
-Không ạ.
Các sinh viên cùng nhau đáp.
-Nói to lên!
-Không ạ...
-Được. Nếu không còn ai có ý kiến nữa thì lập tức ra ngoài xếp hàng ở sân trường cho tôi.
Sau khi nghe hiệu lệnh của tôi thì tất cả sinh viên năm nhất màu chóng ra ngoài xếp hàng. Chúng tôi cũng nhanh chóng ra ngoài.
-Tất cả sinh viên năm nhất nghe đây. Các em có 1 tiếng để hòan thành 30 vòng chạy nếu không các em sẽ phải chạy lại từ đầu. Các em sẽ hòan thành hình phạt của mình khi tất cả các sinh viên đã chạy đủ 30 vòng và không vượt quá thời gian quy định. Tôi sẽ bắt đầu tính thời gian khi người thứ nhất chạy. Bây giờ bắt đầu chạy đi.
Nghe tôi nói xong thì tụi nhỏ bắt đầu chạy.
-Tính giờ nhà Vương.
Tôi quay ra sau nói với Minh Vương
-Ok. Tao biết rồi.
Minh Vương gật đầu trả lời tôi. Tôi nhìn về phía tụi nhỏ. Những cô cậu sinh viên đó vẫn đang miệt mài chạy cùng nhau, thật tốt vì tụi nhỏ đã bắt đầu quan tâm đến những người bạn của mình.
-Ê, mày phạt có nặng quá không Trường?
Văn Thanh quay qua hỏi tôi.
-Tao không nghĩ nó nặng đâu.
-Nhưng tao sợ tụi nhỏ không trụ được quá. 30 vòng chứ ít ỏi gì.
-Không sao đâu, tụi nhỏ chắc chắn sẽ hoàn thành mà.
Tại sao tôi lại nói chắc chắn như vậy ư? Vì tôi tin vào những người đàn em của tôi, tôi tin rằng tụi nhỏ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Vất vả một chút nhưng rồi sẽ có ngày các em hiểu rằng tôi làm tất cả cũng vì các em ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro