chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
-Trời ơi, chạy thế này sao sống trời.
Tôi vừa chạy, vừa thở. Thực sự bây giờ tôi chỉ muốn lết đi chứ chẳng thể chạy nổi nữa. Không thể tin được là cái tên Xuân Trường đó có thể nghĩ ra cái hình phạt đáng sợ này.
-Còn 15 vòng nữa thôi, cố lên.
Các sinh viên khác động viên nhau chạy. Dù cho ai cũng đang rất mệt mỏi nhưng tất cả đều đang nỗ lực hết sức, tôi cũng không muốn bỏ cuộc một cách dễ dàng.
-Nè, cẩn thận!
Tôi giật mình nói khi nhìn thấy cậu bạn bên cạnh bị ngã.
-Cậu có sao không?
Tôi đi tới đỡ bạn ấy đứng lên. Tất cả các sinh viên đều dừng lại vì lo lắng.
-Chạy tiếp đi!
Tiếng Xuân Trường hét lên từ đằng xa.
-Cái người này thật là...
Tôi định đứng lên nói lại thì bạn đó kéo tay tôi lại, nói:
-Mình không sao đâu. Chạy tiếp thôi.
-Khùng hả? Chân cậu đang chảy máu kìa, chạy gì mà chạy. Để mình nói với mấy anh ấy.
-Không sao đâu, vết thương nhỏ mà. Tụi mình phải chứng minh cho mấy anh ấy thấy tụi mình xứng đáng là sinh viên của khoa, xứng đáng là đàn em của các anh ấy chứ.
Tôi và các sinh viên khác như có thêm động lực khi nghe những lời nói đó
-Được rồi, cùng cố gắng nào.
Tôi và các sinh viên khác cùng nhau quyết tâm. Những bước chạy của chúng tôi như có thêm sức mạnh khi chúng tôi sát cánh cùng nhau. Thời gian dần trôi, bước chân của chúng tôi ngày càng chậm lại.
-Thế này sao chịu nổi trời.
Tôi bất lực gào thét. Ấy vậy mà mấy cái con người trên kia chẳng thèm thấy đổi sắc mặt, nhất là cái tên Xuân Trường đó. Người gì đâu mà khó ưa đã vậy còn trưng cái bộ mặt đáng ghét ra nữa chứ.
-Cố lên, vòng cuối rồi.
Cậu bạn lúc nãy động viên tôi.
-Đành vậy chứ sao.
Tôi cố gắng lấy hơi để nói. Sau một thời gian dài, cuối cùng chúng tôi cũng có thể dừng lại. Chúng tôi kết thúc vòng chạy cuối cùng trong trạng thái không còn một chút sức sống. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa xong đâu, còn phải đợi xem chúng tôi có chạy đúng thời gian không nữa.
-Tất cả sinh viên năm nhất tập trung. Tôi sẽ công bố thời gian chạy của các em. Hãy nhớ, nếu như thời gian vượt quá 1 tiếng, tất cả các em sẽ phải chạy lại từ đầu.
Xuân Trường nhìn về phía chúng tôi, nói to. Cái con người đó đúng là không có chút lương tâm gì mà. Nhìn cả đám chúng tôi thở không ra hơi như vậy mà cái mặt vẫn cứ lạnh băng ý, đã vậy còn đòi phạt thêm nữa chứ. Đúng là đáng ghét thật mà. Chúng tôi nhanh chóng tập trung xếp hàng để nghe thông báo thời gian.
-Bây giờ, các em hãy cử một người lên đây đọc thời gian chạy của các em.
Xuân Trường tiếp tục nói. Tất cả ánh mắt của các sinh viên khác bất ngờ đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Cái gì vậy?  Sao lại nhìn tôi như vậy chứ? Bao tôi lên đó ấy hả?
-Cậu lên đi.
Một bạn sinh viên ở phía sau kéo tay tôi, nói.
-Mình... mình ấy hả?
Tôi ngập ngừng nói.
-Cậu lên đi. Mọi người tin tưởng vào cậu á.
Các sinh viên khác cùng nhau lên tiếng. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết cần đảm để bước lên trên đó.
-Cầm lấy đi.
Anh Minh Vương đưa cho tôi chiếc đồng hồ bấm giờ, nói. Tôi nhìn xuống bên dưới, tất cả các sinh viên năm nhất đang đổ dồn ánh mắt về phía tôi điều đó càng khiến tôi trở nên hồi hộp. Tôi cầm lấy chiếc đồng hồ trên tay anh Vương, lấy hết sức cẩn đảm để nhìn.
-50 phút 45 giây.
Tôi không nhìn nhầm, chúng tôi đã hoàn thành đúng thời gian quy định.
-Làm tốt lắm.
Anh Văn Thanh cười tươi nói với tôi.
-Xong rồi,tụi mình thành công rồi!
Tôi quay xuống phía dưới, hét to.
-A...
Tất cả các sinh viên cùng nhau hét lên với mừng. Cả sân trường như muốn vỡ tung trong những tiếng reo hò của các sinh viên. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu.
-Các em nghỉ ngơi trong 5 phút rồi tập trung lại đây.
Xuân Trường nói bằng giọng lạnh lùng.
-Nữa hả...?
Tất cả các sinh viên đều uể ỏai nói. Vậy mà cái người đó chẳng thèm nghe hay quan tâm đến mà bỏ đi một cách vô tâm. Chúng tôi cùng nhau tới chỗ ghế đá ngồi đầy mệt mỏi.
-Chân cậu còn đau không?
Tôi đi tới hỏi cậu bạn lúc này bị ngã.
-Mình đỡ đau rồi. Cảm ơn cậu nha.
Cậu bạn đó cười tươi nói với tôi.
-Đợi một chút rồi mình đi lấy băng keo cá nhân để dán cho cậu nha.
Tôi với vẻ nói lại.
-Mình cảm ơn nha. Mà cậu tên gì vậy?
-Mình tên Công Phượng.
-Còn mình tên Văn Tòan.
Chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau
-Chân em sao rồi Tòan?
Tiếng anh Văn Thanh từ phía sau vang lên. Anh Văn Thanh đi tới chỗ chúng tôi, nói:
-Em cũng ở đây hả Phượng?
-Ừm... Sao anh ở đây vậy?
-Anh tới xem Tòan thế nào.
Hóa ra là anh ấy biết Văn Tòan.
-Ra chỗ khác cho anh nói chuyện.
Anh Thanh kéo áo tôi, nói nhỏ.
-Dạ...
Tôi hiểu ý nên đi ra phía ghế khác ngồi. Anh Thanh lấy băng keo dán vết thương cho Văn Tòan đã vậy còn mua nước cho cậu ấy uống nữa. Vậy mà cái tên đáng ghét đó còn không thèm đến hỏi thăm tôi lấy một câu nữa, người gì đâu mà vô tâm thấy sợ. Anh Thanh cũng ở trong ban huấn luyện mà người ta có lạnh lùng tới vậy đâu.
-Phượng, ra tập trung thôi không muộn.
Anh Thanh đi tới gọi tôi. Chúng tôi cùng nhau xếp hàng ngay ngắn trước khi Xuân Trường quay trở lại.
-Tập trung hết rồi đúng không?  Vậy chúng ta tiếp tụi buổi huấn luyện.
Xuân Trường nhìn chúng tôi, nói to. Không biết là anh ta sẽ làm gì tiếp theo đây. Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ còn phải vất vả nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro