Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
12h khuya: ký túc xá
Tôi và anh Trường trở về ký túc xá. Anh Trường lúc này đã ổn hơn, tâm trạng cũng thỏai mái hơn một chút. Mong là anh ấy không sao.
-Hai người đi đâu mà về muộn vậy?
Anh Thanh từ trong phòng đi ra.
-Không có gì đâu.
Xuân Trường bỏ vào trong để tránh ánh mắt của anh Thanh.
-Thằng Trường bị cái gì vậy?
Anh Thanh quay qua hỏi tôi.
-Em đâu có biết đâu.
Tôi lắc đầu coi như không biết gì. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị đi ngủ. Thấy anh Thanh đang định lên giường nằm tôi lập tức nhảy lên giường, nằm vào giữa.
-Nè, sao em nằm đây?
Anh Thanh hỏi tôi
-Hôm nay em muốn nằm đây.
-Không được, anh muốn nằm giữa.
-Còn lâu, em sẽ nằm giữa.
-Cái thằng này, thích bạo lực đúng không?
Anh Thanh trèo lên giường, kéo tôi ra.
-Không mà... em muốn nằm giữa
-Không có được. Anh sẽ nằm giữa
Cả tôi và anh Thanh đều kiên quyết đòi nằm giữa, không ai chịu nhường ai.
-Hai người làm gì vậy?
Xuân Trường từ trong nhà tắm đi ra, nhìn chúng tôi đầy kì lạ.
-Anh Trường, em muốn nằm giữa. Anh bảo anh Thanh nằm ngoài đi.
-Không có được. Mình đã chọn nằm giữa từ trước rồi, thằng nhóc này phải ra ngoài nằm. Đi ra mau...
-Không, em không nằm ngoài đâu.
-Thôi. Để Công Phượng nằm giữa cũng được mà!
Xuân Trường ngồi lên giường, nói.
-Anh nghe chưa? Anh Trường muốn nằm cạnh em, không phải anh đâu.
Tôi cười tươi trêu anh Thanh.
-Không thể tin được. Hai người ngày càng lạ đó nha.
Anh Thanh bật cười chịu thua rồi lấy gối ra ngoài nằm.
-Sao anh không sấy tóc đi!
Tôi hỏi anh Trường vì thấy tóc anh ấy vẫn còn ướt.
-Ừ, anh đang định lấy máy sấy nè.
Xuân Trường gượng cười nói với tôi. Hình như anh ấy vẫn chưa hết buồn thì phải?
-Để em lấy máy sấy cho.
Tôi xuống giường, đi lấy máy sấy cho anh Trường.
-Anh cảm ơn nhà.
Anh Trường đưa tay ra định lấy máy sấy nhưng tôi giữ lại.
-Để em sấy cho
-Không sao đâu, anh tự sấy được mà.
-Để em làm cho mà.
Tôi bật máy sấy lên để sấy tóc cho anh ấy.
-Anh đừng buồn nữa nha.
...
Sao anh ấy không nói gì cả nhỉ? Tôi nhìn xuống thì thấy anh ấy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh ấy gục đầu vào người tôi rồi ngủ ngon lành. Người gì đâu mà dễ ngủ quá đi mất. Tôi lấy tay xoa nhẹ lên tóc anh ấy cho màu khô. Một lúc sau thì tóc của Anh ấy khô hạn. Tôi đặt máy sấy lên bàn rồi đỡ anh ấy nằm xuống giường. Cái anh này nhìn lúc ngủ dễ thương thật á. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của anh ấy một chút. Tôi cất máy sấy xong rồi nhanh chóng lên giường nằm cạnh anh ấy. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh ấy lúc ngủ. Trông anh ấy ngủ thật yên bình. Xuân Trường bất ngờ tỉnh ngủ, từ từ mở mắt ra nhìn tôi:
-Sao em không ngủ đi?
-Em đợi anh ngủ thì em mới ngủ được.
Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, nói:
-Được rồi. Ngủ đi, anh cũng ngủ đây.
Xuân Trường lấy tay vuốt mái tóc của tôi. Tôi nằm sát vào, lấy tay ôm lấy anh ấy rồi nhắm mắt ngủ
6h30: ký túc xá
-Phượng, dậy đi học.
Tiếng của anh Trường gọi tôi.
-Cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi
Tôi kéo chăn lên che mặt để ngủ tiếp.
-Dậy nhanh không muộn nào.
Anh Trường kéo chăn của tôi ra, gọi. Không còn cách nào khác nên tôi phải dậy.
-Anh kì quá à. Em ngủ thêm một chút nữa cũng được mà!
Tôi vừa đi chuẩn bị vừa cằn nhằn. Sau khi chuẩn bị xong thì tôi, anh Trường và anh Thanh cùng nhau đi ăn sáng rồi đi học.
3h30 phút chiều:phòng thể dục
Tôi thay quần áo xong rồi nhanh chóng đi đến phòng thể dục để tập trung. Tôi đang đi đến chỗ xếp hàng thì có một ai đó va mạnh vào tôi khiến tôi ngã về phía sau.
-Đi không nhìn đường hả thằng kia.
Ai mà ăn nói ngang ngược vậy.Tôi ngước lên nhìn. Trước mắt tôi là một sinh viên nam của lớp khác trông rất hầm hố đang nhìn tôi đầy khinh thường. Mày phải nhịn nhà Phượng,tốt nhất là không nên động vào bọn này. Tôi đứng dậy, nhẫn nhịn nói:
-Xin lỗi bạn nhà
Nhưng cái tên đó đâu có để yên cho tôi như vậy.
-Mày là em trai của anh Văn Thanh đúng không?
Nhiều tiếng xì xào của các sinh viên khác vang lên xung quanh tôi. Sao mọi người lại biết vụ mình là em trai của anh Thanh nhỉ? Mà thôi kệ, trước sau gì mọi người cũng biết mà.
-Phải, mình là em trai của anh Văn Thanh.
-Hóa ra là em trai của đàn anh huấn luyện. Nói vậy chắc mày nói gì các ông ấy cũng nghe nhỉ?
-Ý cậu là sao?
-Nói nhanh luôn này. Chiều nay tụi tao không muốn tham gia cái khóa huấn luyện vớ vẩn này, mày bảo mấy ông ấy cho nghỉ đi.
Tên đó ra lệnh cho tôi.
-Mình không làm được. Các anh ấy sẽ không đồng ý đâu.
-Mày không làm được hay mày không muốn làm hả? Mày muốn ăn đòn rồi mới chịu làm đúng không?
Tên đó kéo cổ áo tôi hăm dọa. Các sinh viên khác đều tỏ ra sợ hãi nhưng không ai dám lên tiếng.
-Bỏ tay ra khỏi áo tôi.
Tôi đang cố nhịn nắm đấm của mình.
-Tao không buông thì mày làm gì tao hả? Tính đánh tao chắc?
Tôi hất mạnh tay hắn ra, nói:
-Tôi không thích đánh nhau.
Tôi định bỏ đi nhưng bị tên đó kéo lại rồi đạp vào bụng một cái đau đớn. Hắn hét to:
-Mày không thích nhưng tao thích. Tao sẽ cho mày một trận.
Hắn xông đến định đánh tôi thì một tiếng nói to vang lên khiến cho hắn lập tức dừng lại:
-Dừng tay lại. Ai cho đánh nhau ở đây hả?
Đó là tiếng của anh Xuân Trường. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Chắc chắn Anh ấy sẽ phạt thật nặng cái tên đó cho xem. Anh ấy đi tới với khuôn mặt tức giận nhìn chúng tôi.
-Nó đánh em chứ em không có đánh nó đâu.
Tôi cố gắng thanh minh.
-Không nói nhiều. Dám đánh nhau trước mặt tôi, khá lắm. Lập tức thục dầu 100 cái cho tôi.
Câu nói của anh Trường đúng là như sét đánh ngang tai vậy.
-Anh Trường, em...
-Không nói nhiều, lập tức làm cho tôi.
Xuân Trường quát to khiến cả đám sinh viên năm nhất chúng tôi đều sợ.
-Các sinh viên khác chạy 20 vòng quanh phòng thể dục, nhanh lên
-Ơ...
-Làm nhanh lên
Xuân Trường ra lệnh. Chúng tôi lập tức thực hiện hình phạt, không ai dám phản đối. Đúng là tự nhiên bị phạt oan mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro