chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
-70, 71,72...
Tôi và tên đó đang vật lộn với hình phạt của Xuân Trường đưa ra. Chân thì đau, tay thì tê cứng tôi cảm thấy như mình sắp xỉu đến nơi vậy. Vừa định để tay xuống thấp một chút thì cái người đáng ghét đó lập tức hét lên:
-Đưa cái tay cao lên. Ai cho hạ thấp tay xuống, có muốn bị phạt thêm không?
-Dạ...
Tôi mệt mỏi nói. Càng ngày tốc độ của tôi càng giảm xuống, đôi chân hòan tòan rã rời không muốn cử động nữa.
-Sao hả? Đánh nhau thì hăng lắm mà, bây giờ bị phạt thì trông yếu vậy hả?
Em chưa có đánh nó được cái nào mà.
-98, 99,100
Xong. Cuối cùng tôi cũng hòan thành. Tôi ngồi bệt xuống đất, thở gấp.
-Được rồi. Lần sau mà còn tái phạm nữa thì đừng có trách nghe chưa?
Xuân Trường nói
-Dạ...
Tôi và tên đó đồng thành đáp.
-Vào tập trung đi.
Tôi đang định đi xếp hàng thì Xuân Trường kéo tay tôi, nói:
-Ra ngoài nói chuyện với anh?
Tôi chưa kịp phản ứng lại thì anh Trường đã kéo tay tôi ra ngoài hành lang.
-Có chuyện gì?
Tôi buông tay Xuân Trường ra, giận dỗi.
-Sao em lại đánh nhau với bạn đó?
Xuân Trường hỏi tôi với khuôn mặt không bằng lòng
-Em không có đánh nó.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh
-Em còn dám nói dối hả? Không lẽ người ta tự nhiên gây sự với em hả?
-Em nói rồi, em không có đánh nó. Còn anh tin hay không thì tùy.
-Công Phượng, khoan đã...
Tôi lập tức bỏ đi vì không thể kìm nén được sự tức giận của mình. Tại sao anh ấy lại không tin tưởng mình chứ, tức chết đi mà.
*Trường part's*
Sao em ấy lại giận dữ vậy chứ? Không lẽ em ấy không đánh người ta thật sao...? Sao mọi chuyện lại rắc rối vậy nhỉ? Tôi trở lại phòng tập trung với một đống suy nghĩ trong đầu. Tất cả các sinh viên năm nhất đều đã thực hiện xong hình phạt. Tôi đi lên bục, nhìn xuống phía dưới và nói to:
-Các sinh viên năm nhất, nghiêm.
Tất cả các sinh viên đều nhìn tôi với ánh mắt lỡ lắng, sợ sệt.
-Các em muốn nghỉ buổi huấn luyện lắm đúng không?
...
Tất cả đều im lặng, không ai nói gì
-Nếu ai muốn nghỉ thì có thể lập tức đứng dậy và rời khỏi đây.
Nhiều tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Nhiều sinh viên muốn ra về nên đã cầm cặp của mình lên.
-Nhưng các em hãy nhớ rằng nếu như các em rời khỏi đây ngày hôm nay có nghĩa là các em không phải là sinh viên khoa kỹ thuật cũng như không đủ tư cách làm đàn em của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi hay việc xin tham gia lại. Vậy nên các em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm. Và nhớ rằng chúng tôi không ép buộc các em
Không khí lại trở về sự im lặng như lúc đầu, các sinh viên có ý định đi về cũng ngồi im không ai nhúc nhích.
-Vậy là không có ai muốn nghỉ đúng không? Vậy thì bắt đầu buổi huấn luyện.
Tôi tiếp tục cho tụi nhỏ tập xếp hàng trong 2 phút và sau nhiều lần tập luyện tụi nhỏ cuối cùng cũng hòan thành đúng thời gian. Sau đó tôi cho tụi nhỏ tập bài cổ động khoa.
7h tối:phòng thể dục
Tụi nhỏ bắt đầu trong trạng thái mệt mỏi, kiệt sức. Tôi nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 7h tối, đã đến lúc cho tụi nhỏ nghỉ ngơi rồi.
-Được rồi, hôm nay các em tập đến đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ tập luyện tiếp.
Nghe tôi nói xong mặt tụi nhỏ tươi tỉnh hẳn, nhanh chóng cầm cặp sách ra về. Khi tôi đang chuẩn bị về thì có một tiếng nói gọi tôi từ đằng sau:
-Anh Trường ơi...
Tôi quay lại nhìn, hóa ra là Văn Tòan. Dù cảm giác của tôi hơi khó chịu khi nhìn thấy em ấy nhưng tôi cũng không thể ghét em ấy được vì dù sao em ấy cũng không có lỗi gì trong chuyện của tôi cả. Tôi hỏi lại:
-Ừm, Tòan hả? Có gì không?
-Ờ... em định nói với anh về việc của Công Phượng lúc nãy ạ. Thực ra mọi chuyện không như anh thấy đâu.
-Ý em là sao?
Tôi không hiểu rõ ý của Tòan
-Lúc này là do cái bạn kia gây sự trước chứ Phượng không có đánh bạn ấy đâu. Thậm chí Phượng còn bị người đó đạp một cái đau lắm đó.
Nếu thực sự như vậy là tôi chết chắc rồi. Haizz Trường ơi mày điên thật rồi,sao mày lại đi mắng em ấy mà không nghe em ấy giải thích chứ. Rồi về phải nói gì với em ấy đây?
-Anh Trường... anh Trường...
Văn Tòan kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ rối ren trong đầu tôi.
-À... ừ. Anh biết rồi. Cảm ơn em nha!
Tôi cố gắng bình tĩnh để giải quyết hậu quả cho cái tính dễ nổi nóng của tôi.
-Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Văn Thanh từ đâu đi tới.
-Không có gì đâu. Nói chuyện vu vơ thôi.
Tôi gượng ép mỉm cười để nói chuyện với Văn Thanh. Nói thật là bây giờ tôi đang cảm thấy hơi khó khăn khi nói chuyện với cậu ấy. Có lẽ tôi cần thêm thời gian để có thể lấy lại cân bằng và nói chuyện với cậu ấy bình thường như trước.
-Tòan, tụi mình đi ăn cơm nha.
Văn Thanh quay qua nói chuyện với Văn Tòan.
-Dạ, tụi mình đi thôi. À, anh Trường đi cùng luôn nha.
Văn Toàn quay sang rủ tôi.
-Đúng đó, đi cùng đi Trường!
Văn Thanh cũng vui vẻ rủ tôi đi cùng.
-Thôi, tôi bận rồi để hôm khác nha.
Tôi lắc đầu từ chối. Làm sao tôi có thể đi cùng hai người ấy cơ chứ. Tôi lập tức quay đi vì không thể chế giấu được cảm xúc của mình. Tôi bắt đầu thấy mắt mình hơi cay cay, hơi thở cũng không được ổn định. Tôi bước đi một đọan nhưng đôi chân bỗng dưng lại. Tôi từ từ quay về phía sau. Tôi đang nghĩ gì vậy chứ?  Nếu như bây giờ tôi quay lại nhìn thì chắc chắn tôi sẽ nhìn thấy những điều khiến tôi đau lòng. Nhưng trong giây phút này tôi lại không thể làm chủ được đôi chân của mình.
-Nè, em muốn ăn gì vậy?
-Tùy anh thôi.
Văn Thanh và Văn Toàn vui vẻ nói chuyện với nhau. Tôi đứng sững người khi nhìn thấy những cử chỉ ân cần của cậu ấy dành cho Văn Tòan
-Tóc em dính gì nè?
-Đâu có dính gì đâu?
-Có mà...
-Không có mà
Không, tôi không thể nhìn thêm được nữa. Tôi lập tức chạy ra khỏi phòng để tránh xa những hình ảnh đó. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra tôi chưa từng có một chút hi vọng gì, chỉ là do tôi luôn ảo tưởng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro