chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
8h tối: Ký túc xá
-Ôi, cái người tôi...
Tôi lăn lộn trên giường với sự mệt mỏi tột độ. Tất cả là tại cái con người đáng ghét đó không chịu nghe mình giải thích. Người ngợm ê ẩm thế này sao mà chịu được, đã vậy còn đói nữa.
-A... mệt quá đi!
Bỗng tôi nghe thấy tiếng mở cửa, hình như là có người về. Tôi đắp chăn lại chỉ mở hé đọan mắt ra để nhìn. Ai đó mở cửa bước vào phòng. Hóa ra là Xuân Trường về.
-Phượng, em ngủ à?
Tôi im lặng, coi như không nghe thấy gì. Nhưng sao mắt anh ấy đỏ quá vậy? Anh ấy khóc sao? Không lẽ là vì chuyện của anh Thanh hả?
-Phượng, em giận anh hả?
Anh Trường đi tới ngồi cạnh tôi. Đã biết là sẽ bị giận thì tại sao không xem xét kỹ ngày từ đầu chứ!
-Phượng à, anh xin lỗi mà. Em đừng có giận anh nữa được không? Anh xin lỗi vì đã phạt em
-Em không có giận anh vì anh đã phạt em mà em giận vì anh đã không tin tưởng em đó.
Tôi ngồi bật dậy, tức giận. Tôi bước xuống giường, đi lấy nước uống. Trên bàn có một bọc gì đó rất to. Mùi gà rán phát ra thơm lừng khiến tôi không thể rời mắt được.
-Anh mua gà rán cho em á, ăn đi rồi đừng giận anh nữa nha.
Anh Trường đi tới chỗ tôi, cố gắng năn nỉ.
-Em không ăn đâu.
Tôi kìm nén cơn đói bụng của mình lại, cố tỏ ra lạnh lùng.
-Thôi mà, ăn đi mà. Đừng giận anh nữa nha.
Phượng, không được mềm lòng. Mày phải cho anh ấy biết tay, không thể mềm lòng dễ dàng như vậy được.
-Không, em không ăn.
Tôi kiên quyết từ chối. Tôi cố gắng nhịn cơn đói của mình rồi leo lên giường, nằm ra phía ngoài rồi đi ngủ.
-Phượng à...
Xuân Trường kéo tay tôi nhưng tôi gạt tay ra. Dù đang rất đói nhưng tôi vẫn cố gắng nhắm mắt ngủ.
1h đêm: Ký túc xá
-A... đói quá đi mất.
Tôi tỉnh dậy vì không thể ngủ được với cái bụng đói cồn cào của mình. Bên cạnh tôi anh Văn Thanh và Xuân Trường vẫn đang ngủ ngon lành. Đúng là cái miệng làm hại cái thân, làm giá làm chi để bây giờ đói bụng như vậy. Tôi ngồi dậy, đi xuống bếp nấu mì gói ăn.
-Haiz. Mày ngu quá Phượng ơi gà rán ngon lành thì không ăn lại đi ăn mì tôm.
Tôi vừa ăn vừa cằn nhằn bản thân. Đúng là không nuốt trôi được mà, ôi gà rán của tôi.
-Em hả Phượng?
Là tiếng của anh Thanh. Anh Thanh từ bên ngoài đi vào, hỏi:
-Sao em thức giờ này?
-Tại em đói.
Tôi nhõng nhẽo.
-Anh nghe Trường nói là em không chịu ăn gà rán do cậu ấy mua hả?
-...
-Giận nó hả?
Anh Thanh đi tới ngồi cạnh tôi.
-Giận gì đâu. Em chỉ buồn vì anh ấy không tin em thôi!
-Thằng Trường nó không có cố ý đâu. Nó bắt buộc phải làm vậy để các sinh viên khác không tị nạnh thôi. Anh thấy nó suốt ngày đi theo năn nỉ em đó thôi. Anh thấy nó thương em lắm đó.
Thương em sao? Được vậy đã mừng. Cái người mà anh ấy thương chính là anh đó, đồ ngốc.
-Anh Thanh nè...
-Hả?
Mày điên hả Phượng? Mày đang định hỏi anh ấy có thích anh Trường không à? Mày đúng là điên mà.
-À, không có gì...
Tôi lắc đầu, ăn mì tiếp.
-Ăn xong rồi ngủ tiếp đi nha!
Anh Thanh đứng dậy về giường đi ngủ. Tôi cũng nhanh chóng ăn xong rồi đi ngủ để sáng còn đi học.
6h30 sáng: Khoa kỹ thuật
Tôi nằm gục xuống bàn ngay sau khi vào lớp vì cơn buồn ngủ đang hành hạ tôi
-Oa...
Tôi ngồi dậy, ngáp một cái lớn rồi vặn mình sang hai bên. Đêm qua thì thức muộn, sáng lại dậy sớm đi học khiến hai con mắt của tôi cứ muốn nhắm tịt lại. Tôi vẫn chưa chịu nói chuyện với anh Trường từ tối qua tới giờ. Sáng nay tôi cũng dậy sớm trước anh ấy rồi vội vã đi học luôn. Tôi muốn xem anh ấy sẽ làm thế nào để tôi nguôi giận, lâu lâu cũng làm khó anh ấy một chút chứ! Tôi đứng dậy ra đứng cạnh cửa sổ để hít thở không khí của buổi sáng sớm. Hôm nay thời tiết rất đẹp giúp tôi cảm thấy thỏai mái hơn.
-Biết ai không?
Ai đó lấy tay che mắt tôi lại rồi hỏi. Gì vậy chứ? Trong lớp tôi đâu có thân với ai tới mức này đâu? Tôi gỡ tay người đó ra, quay lại nhìn.
-Văn Tòan???
-Bất ngờ chưa!
Văn Toàn cười tươi vẫy vẫy tay chào tôi.
-Sao cậu lại ở đây?
Tôi ngơ ngác hỏi
-Mình vừa được chuyển qua đây thôi. Thật tốt vì được học cùng cậu.
Cậu ấy tươi tỉnh nói với tôi.
-Ừ. Mình cũng rất với vì được học cùng cậu.
Tôi vui vẻ đáp lại cậu ấy.
-À, tớ có cái này cho cậu.
Văn Tòan kéo tôi về bàn, đưa cho tôi một chiếc vòng tay
-Cái này là vòng bình an đấy. Mình tặng cậu!
-Sao lại cho mình?
-À... Tại mình muốn cảm ơn vì lần trước cậu đã giúp mình.
-Thôi mình không lấy đâu.
-Cậu nhận cho mình vui đi.
Văn Toàn kiên quyết đưa chiếc vòng cho tôi nên tôi cũng khó từ chối.
-Để mình đeo cho cậu nha!
Văn Toàn đeo vòng vào cho tôi, cười tươi. Tuy hơi bất ngờ nhưng tôi cũng rất vui vì tôi đã có thêm được người bạn mới. Tôi mong mình và Văn Toàn sẽ trở thành bạn tốt của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro