chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h: khoa kỹ thuật- năm hai
*Trường part's*
Phải làm thế nào bây giờ ta? Em ấy giận mình thật rồi. Cái tội không xem xét mọi chuyện đã vội phán xét nên bây giờ phải trả giá nè. Mày ngủ quá Trường ơi. Có khi nào em ấy không thèm nói chuyện với mình nữa không? Ôi, điên lên mất.
-Trường...Trường. Mày sao vậy?
Mình Vương kéo áo tôi, hỏi.
-Không có gì.
Tôi trả lời lại bằng giọng yếu xìu.
-Chắc tao tin mày quá. Có chuyện gì, nói tới tao nghe đi.
Hồng Duy xen nhập cuộc nói chuyện với chúng tôi.
-Không có gì đâu.
Tôi lắc đầu.
-Ok. Có gì thì nói với tụi tao nha!
-Tao biết rồi.
Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Khó nghĩ quá đi mất.
-Cậu suy nghĩ chuyện Công Phượng đúng không?
Văn Thanh nói nhỏ với tôi.
-Mình...
Tôi ngập ngừng.
-Hôm qua tôi có nói chuyện với Công Phượng, hình như em ấy vẫn còn buồn đó.
-Mình cũng không biết phải làm thế nào bây giờ. Lần này mình gây chuyện lớn rồi.
-Thôi đừng lo lắng nữa, không sao đâu. Tính thằng Phượng dễ giận nhưng cũng dễ quên thôi.
-Không đâu, lần này em ấy cáu lắm. Chắc em ấy giận tôi luôn rồi.
Văn Thanh suy nghĩ một chút rồi gợi ý giúp tôi.
-Chiều nay tụi mình được nghỉ huấn luyện mà, cậu dẫn em ấy đi chơi đâu đó đi. Từ hồi về Việt Nam đến giờ em ấy chưa có được đi đâu chơi cả, chắc chắn em ấy sẽ thích. Em ấy mà vui là quên hết thôi.
-Ừ. Quyết định vậy đi.
Tôi cười tươi nói với Văn Thanh, mong rằng vách của cậu ấy có thể giúp tôi vượt qua cơn giận của Công Phượng.
4h30: khoa kỹ thuật- năm nhất
*Phượng part's*
-Hơ...
Văn Tòan ngồi bên cạnh ngáp lên ngáp xuống.
-Buồn ngủ lắm hả?
Tôi quay sang hỏi cậu ấy.
-Tại mấy bài này mình chẳng hiểu gì cả, nó khó quá đi mất. Kiểu này chắc mình rớt môn này quá Phượng ơi.
Xem cậu ấy kìa, mới có học vài hôm thôi mà cái mặt đúng kiểu thi rớt luôn rồi ý. Đúng là không giúp không được mà.
-Vậy để mình giúp cậu nha?
-Bằng cách nào?
Văn Tòan lập tức tươi tỉnh hỏi tôi.
-Mình sẽ giúp cậu học nha.
-Cậu nói thật á? Cậu hứa nhé.
-Ừ.
Tôi mỉm cười, gật đầu.
-Cảm ơn cậu nha.
Văn Tòan nắm lấy tay tôi lắc lắc, miệng cười tươi rói. Cái cậu này, vừa buồn đó mà đã vui lại ngay rồi, đúng là bộ tay mà.
"Reng... reng"
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Sau khi cô giáo ra khỏi lớp tôi nhanh chóng cất sách vở vào cặp để về.
-Phượng ơi...
Văn Toàn gọi tôi
-Hả?
-Cậu giúp tớ học luôn bây giờ được không? Tại tớ sợ để lâu tớ mất gốc mất.
Văn Tòan ngại ngùng nói với tôi.
-Cũng được. Vậy tụi mình học ở đâu?
-Ờ... tụi mình lên phòng tớ đi. Tớ ở một mình nên không sợ ai làm phiền đâu!
-Được thôi, tụi mình đi.
Tôi thỏai mái nhận lời.
-Em chào anh ạ.
-Em chào anh ạ.
Tiếng nhiều sinh viên ở ngoài đang chào ai đó.
-Mình đi nha.
-Ừ.
Tôi và Văn Toàn vui vẻ cùng nhau ra khỏi lớp.
-Phượng!
Không cần suy nghĩ tôi cũng biết đó là tiếng của anh Trường. Anh ấy từ đằng sau đi lên phía trước mặt tôi, cười tươi. Chắc là tới năn nỉ chứ gì? Cũng có lòng đó. Tôi thật sự rất với khi nghe thấy tiếng anh ấy nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén để tỏ ra đang giận
-Mình ra kia đợi nha.
Văn Tòan tạo điều kiện cho tôi và anh ấy nói chuyện.
-Sao anh lại ở đây? Hôm nay đâu có huấn luyện đâu.
Tôi lạnh lùng hỏi.
-Anh biết mà. Anh đến để rủ em đi chơi mà. Tụi mình cùng đi chơi nha.
Xuân Trường kéo tay tôi, nói
Đi chơi sao? Đúng rồi ha. Từ ngày về Việt Nam tôi chưa được đi đâu cả. Tôi cũng muốn được đi đâu đó cho thỏa thích. Bây giờ mà được đi ngắm thành phố cùng với anh Trường thì còn gì bằng.
-Cũng...
Khoan đã. Tôi súyt thì quên mất cuộc hẹn với Văn Toàn, tôi không thể thất hứa với cậu ấy được. Có lẽ là phải để anh Trường buồn thêm một chút rồi.
-Em bận rồi.
Tôi lập tức thay đổi thái độ.
-Em bận gì hả?
-Em có hẹn với Văn Tòan rồi. Vậy nha!
Tôi bỏ đi ngay sau đó. Lâu lâu tôi cũng phải làm khó anh ấy một chút chứ.
-Đi thôi Tòan.
Tôi đi tới chỗ Văn Tòan để cùng về phòng cậu ấy. Không biết anh Trường đang nghĩ gì nhỉ? Tôi thực sự rất muốn biết.
*Trường part's*
-Lại Văn Toàn nữa sao?
Tôi thực sự không vui khi nghe thấy việc Công Phượng từ chối tôi để đi với Văn Toàn. Nhìn kìa, đã vậy hai người họ còn với vẻ nói chuyện với nhau chứ. Tôi bắt đầu có cảm giác không ăn tòan khi thấy Văn Toàn và Công Phượng trở nên thân thiết như vậy. Tiếng điện thoại của tôi vang lên, tôi nhanh chóng nghe:
-Trường hả?  Mình mua vé xem phim cho cậu rồi này, cậu đang ở đâu vậy?
-Thôi bỏ đi, không xem xét gì cả.
Tôi lập tức cúp máy vì tôi đang rất bực mình. Văn Tòan, cậu đang tính làm gì với cuộc sống của tôi vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro