chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tòan part's*
-Cậu vào đi.
Tôi mở cửa, mời Công Phượng vào phòng. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn bạn về phòng nên tôi cũng cảm thấy hồi hộp.
-Phòng cậu cũng gọn gàng quá ha. Mà cậu ở có một mình thôi hả?
Công Phượng nhìn xung quanh phòng tôi rồi hỏi.
-Ừ. Mình chỉ ở có một mình thôi. Thỏai mái nhưng cũng hơi buồn. Cậu ngồi đi, để mình lấy nước cho.
Tôi chỉ Công Phượng ra ghế ngồi còn mình thì đi lấy nước.
-Của cậu nè.
Tôi đặt ly nước lên bàn cho Công Phượng rồi bắt đầu mở sách ra học. Đúng là có người học cùng nên tôi cảm thấy dễ học hơn hẳn, đã vậy Công Phượng lại còn rất nhiệt tình giúp tôi học nữa. Cậu ấy thực sự rất tốt.
7h tối: Ký túc xá - năm nhất
Chúng tôi tập trung học tới mức quên cả thời gian, đến khi tôi nhìn lên đồng hồ thì đã 7h tối.
-Thôi chết, 7h rồi.
Công Phượng ngẩng lên nhìn đồng hồ, nói:
-Ờ ha, cũng muộn rồi nhỉ? Mình cũng bắt đầu thấy đói rồi
-Vậy để mình đi nấu gì đó ăn nha
Tôi đứng dậy, nói.
-Để mình giúp cậu.
-Thôi được rồi, mình nấu một mình được.
Tôi lập tức xuống bếp để nấu ăn. Thổi cơm xong tôi bắt đầu nấu thức ăn. Công Phượng đang làm gì nhỉ? Tôi quay ra nhìn thì thấy cậu ấy đang chăm chú đọc sách. Trông cậu ấy lúc tập trung thật quyến rũ. Tôi bất ngờ chìm đắm trong khỏanh khắc ấy mà quên hết mọi chuyện xung quanh.
-Ay...
Tôi hét lớn vì bị dao cắt vào tay. Máu bắt đầu chảy ra.
-Nè, có sao không?
Công Phượng từ bên ngoài chạy vào, nắm lấy tay tôi đầy lo lắng.
-Mình... mình không sao!
Tôi cố gắng trấn ăn cậu ấy.
-Cậu để băng keo cá nhân ở đâu?
-Mình để trong ngăn kéo tủ.
Công Phượng vội vã đi lấy băng keo để dán cho tôi.
-Cậu phải cẩn thận chứ.
Công Phượng vừa dán băng keo cho tôi vừa trách. Không hiểu sao bị cậu ấy mắng mà tôi lại vui như vậy! Cậu ấy đang lo lắng cho tôi sao?
-Cảm ơn cậu nha.
Tôi ngại ngùng nói.
-Xong rồi đó. Để mình phụ cậu nấu ăn nha.
-Ừm.
Sau đó tôi và Công Phượng cùng nhau nấu ăn và ăn cơm rất vui vẻ. Đây chắc chắn là bữa cơm tôi sẽ không bao giờ quên.
*Trường part's*
11h đêm: ký túc xá - năm hai
-Sao giờ này còn chưa chịu vê nữa?
Tôi sốt ruột khi Công Phượng mãi vẫn chưa chịu về.
-"Hai tay anh ôm xương rồng rất đau... "
Văn Thanh hát hò ầm ĩ trong nhà tắm khiến tôi càng bực bội.
-Thanh à, trật tự dùm đi.
Tôi hét lớn. 11h rồi còn không chịu về, tính về phòng thằng Tòan ngủ luôn hả? Không được, không thể thế được. Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho em ấy:
-"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... "
-Cái gì vậy? Tắt máy sao? Chắc tôi điên luôn quá.
Tôi bất lực la hét.
-Thôi cậu về đi.
-Mình về nhà. Tạm biệt.
Là tiếng Công Phượng. Tôi vội vã chạy vào giường coi như không có chuyện gì xảy ra. Công Phượng từ bên ngoài đi vào nhưng chẳng thèm nói gì với tôi cả khiến tôi càng khó chịu.
-Em vừa đi đâu về vậy?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với em ấy.
-Em đi với Văn Tòan, em nói rồi mà.
Em ấy tỉnh bơ trả lời tôi. Đi vớ Văn Toàn đến giờ này mới về sao? Bình tĩnh, bình tĩnh Trường ơi...
-Hai đứa đi đâu vậy?
-Đến phòng cậu ấy.
-Cái gì?
Tôi hét to vì không thể kìm nén sự tức giận của mình.
-Anh làm gì mà hét to quá vậy?
Công Phượng chau mày lại, hỏi tôi.
-Hai đứa làm cái gì mà phải lên phòng hả?
-Anh hỏi làm gì?
Công Phượng tính bỏ đi nhưng tôi lập tức đứng dậy, kéo tay em ấy lại.
-Trả lời ngày. Hai người làm gì trong phòng hả?
Tôi la to khiến em ấy trở nên khó chịu
-Anh bị cái gì vậy hả? Buông tay ra coi.
Em ấy hát tay tôi ra, cậu kỉnh nói lại.
-Rốt cuộc là tại sao hai người lại đi với nhau. Bộ em thích thằng Tòan hả?
Tôi chẳng thèm suy nghĩ mà cứ nói cho đỡ tức.
-Anh điên hả?
-Không đúng sao. Em từ chối anh để đi với Văn Toàn thì em chả thích nó chứ còn gì?
-Em với Tòan chỉ là bạn thôi, anh đừng có nói linh tinh.
-Là bạn mà lại ở phòng người ta đến khuya mới về. Sao không ngủ lại đó luôn đi.
-Nè, anh đừng có quá đáng nha...
Công Phượng bực mình, quát to.
-Hai người làm gì vậy hả?
Văn Thanh từ trong phòng tắm lao ra cần ngăn chúng tôi. Nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được việc em ấy từ chối tấm lòng của tôi để đi với người con trai khác, đã vậy còn là người đã cướp mất người tôi yêu.
-Công Phượng đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Còn cậu thì bớt nóng dùm cái.
Công Phượng bỏ đi tắm trong khi đó Văn Thanh đẩy tôi vào phòng bếp để nói chuyện.
-Cậu làm cái gì vậy hả? Sao lại cãi nhau với em ý.
-A...Tức chết đi được mà. Đã đi với người khác rồi mà còn cãi nhau với mình là sao?
-Vụ gì mới được chứ?
-Thì chuyện chiều nay em ấy từ chối tôi để đi với Văn Toàn đó.
-Có vậy thôi hả? Hai em ấy là bạn đi với nhau thì có sao?
-Nhưng mà họ về phòng của Văn Tòan đó.
-Cái gì? Về phòng Văn Toàn á?
Văn Thanh lập tức thấy đổi sắc mặt sau khi nghe câu nói của tôi. Cả tôi nữa. Rốt cuộc là tôi bị cái gì vậy? Tại sao tôi lại nổi điên khi thấy Công Phượng đi với Văn Toàn chứ? Tôi đang bị cái gì vậy trời...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro