chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
2h sáng: ký túc xá - năm hai
-Ưmm...
Tôi tỉnh dậy vì cảm thấy khát nước, chắc là do hồi đêm cãi nhau với anh Trường. Tôi lò mổ xuống bếp uống nước. Khi đang định quay về giường ngủ thì nhận ra anh Trường đã đi đâu mất. Tôi nhìn xung quanh và dừng ánh mắt lại ở chiếc cửa, nó đã được mở khóa. Chắc chắn là anh Trường đã ra ngoài. Tôi đi đến mở cửa, ra ngoài xem. Anh Trường đang ở ngoài hành lang, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hình như anh ấy đang có nhiều suy nghĩ thì phải?
-Phượng, là em phải không?
Anh Trường bất ngờ lên tiếng khiến tôi hơi giật mình. Sao anh ấy biết là mình nhỉ? Dù trong lòng vẫn còn khó chịu với anh ấy vì chuyện hồi tối nhưng tôi cũng không thể để anh ấy một mình được.
-Anh không ngủ hay sao mà còn ở ngoài này?
Tôi đi tới đứng cạnh anh ấy, hỏi.
-Anh không ngủ được.
Anh Trường mỉm cười nhẹ, nói với tôi. Đôi mắt anh ấy nhìn tôi có vẻ hơi buồn, tôi chắc chắn anh ấy đang có chuyện dấu tôi.
-Anh đang có chuyện gì buồn à?
Tôi tò mò hỏi.
-Anh không biết nữa. Dạo này anh cảm thấy rất mệt mỏi, nhiều lúc lại dễ nổi cáu. Anh không biết rốt cuộc mình đang bị cái gì nữa.
Tôi đưa tay đặt lên vai anh ấy, an ủi:
-Anh đừng căng thẳng quá. Dù em không biết anh có chuyện gì nhưng em tin anh sẽ vượt qua được. Xuân Trường của em bản lĩnh lắm mà. Anh yên tâm là dù có chuyện gì em cũng sẽ ở bên anhanh, nha.
-Anh biết mà!
Xuân Trường nhìn tôi, gật đầu.
-Anh xin lỗi vì đã mắng em, anh không cố ý đâu. Anh không biết tại sao mình lại trở nên cọc cằn như vậy nữa.
-Em hiểu mà, không sao đâu.
Tôi cười tươi nói với anh ấy. Hi vọng anh ấy sẽ cảm thấy thỏai mái hơn một chút. Nhưng nhìn anh ấy như vậy, tôi lo lắm.
-Thôi mình vô trong đi, trời lạnh rồi đó.
Tôi định đi vào trong nhưng anh ấy kéo tôi lại, chắc có gì muốn nói.
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Em...
Anh ấy bỗng ngập ngừng
-Dạ?
-Em đừng thích Văn Toàn được không?
Tôi hơi bất ngờ khi nghe câu nói ấy của Xuân Trường. Có lẽ là anh ấy đã hiểu lầm tôi và Tòan rồi.
-Thực ra em với Tòan chỉ là bạn thôi, không có ý gì đâu?
-Ừm... nếu như vậy thì anh yên tâm rồi.
-Nhưng sao anh lại nói vậy?
-Anh...
Sao anh ấy lại đỏ mặt nhỉ? Liệu có phải anh ấy muốn nói những điều mình mong muốn không ta?
-Thực ra anh...
-Trường ơi, Phượng ơi... đi đâu hết rồi?
Tiếng anh Thanh từ bên trong phòng vọng ra. Cái ông anh này, phá đám không à? Mình đang muốn biết anh ấy định nói gì với mình mà.
-Thôi để lúc khác mình nói chuyện nhà. Mình vào phòng đi.
-Dạ.
Tôi không còn cách nào khác là phải tiếp tục chờ đợi. Rốt cuộc anh ấy sẽ nói gì với mình nhỉ?
*Thanh part's*
12h: khoa kỹ thuật- năm hai
Phượng với Tòan ở phòng em ấy làm gì nhỉ? Sao hai người lại trở nên thân thiết vậy chứ? Không lẽ Tòan thích Phượng hả? Một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi khiến tôi không muốn ăn uống gì cả. Một mình tôi bước đi giữa sân trường, trong lòng đầy những suy tư.
-Anh Thanh...
Tiếng Văn Toàn từ đâu đó vang lên. Em ấy chạy về phía tôi, cười tươi:
-Sao anh ở đây vậy? Anh không ăn cơm hả?
-Anh không muốn ăn
Tôi lắc đầu, nói với em ấy.
-Sao mặt anh buồn thiu vậy? Anh có chuyện gì hả?
Em ấy nhìn tôi, lo lắng.
-Anh không sao đâu, em đừng có lo.
Tôi cố gắng gượng cười nhưng bản thân tôi thì chẳng thể vui được.
-Vậy hả? Vậy anh với em đi uống nước nha.
Văn Toàn nắm lấy tay tôi, nũng nịu.
-Ờ, mà Tòan nè...
-Dạ?
-Chuyện là... hôm qua em với Công Phượng lên phòng em á. Hai đứa có chuyện gì hả?
Tôi cũng không biết mình có nên hỏi em ấy không nữa nhưng nếu không hỏi em ấy tôi sẽ phát điên lên mất.
-À... em nhờ cậu ấy giảng bài cho em thôi. Tại có mấy môn em không hiểu mà không biết hỏi ai cũng may là có Công Phượng.
-Ra là vậy...
Tôi nhẹ nhõm hẳn khi nghe em ấy nói vậy. Hóa ra chỉ là học nhóm thôi, tôi lại suy nghĩ nhiều quá rồi.
-Mình đi thôi anh.
-Ừ, đi thôi.
Tôi cười tươi rồi đi uống nước cùng em ấy. Thật tốt vì em ấy và Công Phượng không có chuyện gì. Nhưng tôi vẫn phải cẩn thận mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro