chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
8h tối: sân trường
Cơn mưa bắt đầu kéo tới cản trở những bước chạy của Xuân Trường. Đã gần 2 tiếng trôi qua, anh Trường vẫn tiếp tục chạy trong khi trời mưa ngày càng to. Nhìn anh ấy chạy như vậy tôi càng tự trách bản thân mình hơn, cảm thấy mình thật ngủ ngốc khi đã gây họa cho anh ấy. Xuân Trường vẫn tiếp tục những bước chạy dù đôi khi anh ấy bị ngã xuống nhưng anh ấy vẫn màu chóng đứng dậy và chạy tiếp. Tôi cầm cây dù trên tay, đứng nhìn anh ấy chạy trong sự bất lực. Tôi đã hỏi ý anh Thanh về việc xin các anh khóa 4 nhưng anh Thanh nói rằng các anh ấy sẽ không giảm hình phạt thậm chí là còn tăng thêm nên tôi cũng không dám xin.
9h tối: sân trường
Những vòng chạy cuối cùng đã đến. Anh Trường vẫn đang chạy nhưng khuôn mặt thì trở nên trắng bệch, đôi chân cũng trở nên nặng nề.
-Phượng, em về phòng chuẩn bị nước nóng đi.
Anh Thanh quay sang bảo tôi.
-Nhưng còn anh Trường...
-Tụi anh sẽ đỡ nó về. Em cứ về trước đi, nhanh lên.
-Dạ, dạ...
Tôi nghe lời anh Thanh chạy vội về phòng để đun nước nóng. Trong lòng tôi bây giờ đang nóng như lửa đốt vậy, không biết rằng anh Trường có sao không nữa? Khỏang 5 phút sau thì nước sôi. Tôi nhanh chóng đổ nước vào phích, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về anh Trường.
-Ay...
Vì mải nghĩ nên tôi không để ý mà đổ nước nóng vào tay. Tôi vội vã xả bằng nước lạnh nên cũng màu chóng bớt đau nhưng chỗ bỏng đã bắt đầu ửng đỏ lên.
-Phượng ơi, Phượng...
Là tiếng của anh Thanh. Tôi chạy ngay ra mở cửa để anh Thanh đỡ Xuân Trường vào. Anh Trường mệt đến nỗi không nói được gì cả, người thì mềm nhũn, hơi thở trở nên gấp gáp hơn...
-Em đi pha cho anh thâu nước ấm mang vào đây.
-Dạ.
Tôi chạy vội đi pha nước, trong khi đó anh Thanh thay quần áo khô, sấy tóc cho anh Trường rồi đỡ anh ấy lên giường nằm. Tôi mang chậu nước tới cho anh Trường lau người, mong rằng anh ấy sẽ cảm thấy đỡ hơn. Lau người xong anh Trường nằm xuống giường, ngủ thiếp đi.
-Anh Trường có sao không ạ?
Tôi quay sang hỏi anh Thanh.
- Anh vừa đưa cậu ấy xuống phòng y tế kiểm tra rồi. Cũng may thằng Trường nó khỏe nên mới chịu được chứ như người khác chắc xỉu từ lâu rồi. Cậu ấy cũng vừa mới ngủ thôi, đợi nó tỉnh dậy em cho cậu ấy ăn cháo rồi uống thuốc là sẽ ổn thôi. Mai là chủ nhật nên cậu ấy có thể nghỉ ngơi, em cũng đừng lo lắng quá.
-Dạ.
Anh Thanh cố gắng an ủi tôi.
-Bây giờ anh phải lên họp với các anh năm 4, em ở phòng chăm sóc cậu ấy một mình được không?
-Dạ được, anh cứ đi đi. Em lo cho anh Trường được mà.
-Vậy anh đi nha. Để anh khóa cửa luôn cho.
Anh Thanh nhanh chóng khóa cửa đi họp, chỉ còn tôi và anh Trường ở trong phòng. Tôi nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho anh ấy rồi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay của anh:
-Em xin lỗi nha. Tất cả cũng tại cái tính trẻ con của em hết, hại anh phải vất vả đến vậy. Anh đừng giận em, nha.
-Công Phượng, anh không sao đâu.
Anh Trường bất ngờ lên tiếng khiến tôi ngơ ngác. Tôi cứ tưởng anh ấy đã ngủ rồi. Anh ấy từ từ mở mắt ra nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười của anh ấy khiến tôi bật khóc một phần vì cảm thấy có lỗi, một phần là do hạnh phúc vì anh ấy không sao cả.
-Sao em lại khóc vậy? Ai bắt nạt em hả?
Anh Trường lấy tay lau nước mắt cho tôi, giọng đầy mệt mỏi.
-Em xin lỗi, tại em anh mới bị phạt như vậy. Là tại em hết.
Tôi bật khóc to hơn.
- Ngoan nào. Anh không sao đâu mà, thật đấy.
Anh Trường chống tay ngồi dậy, ngồi dựa vào thành giường. Đôi mắt anh ấy nhìn tôi đầy ấm áp, nở nụ cười ngọt ngào với tôi:
-Em lo lắng lắm đúng không? Anh xin lỗi vì đã làm cho em phải khóc như vậy.
-Em mới là người phải xin lỗi chứ, em...
-Vậy em có muốn bù đắp cho anh không?
-Bằng cách nào ạ?
-Em ngồi gần vào đây, anh nói cho nghe.
Xuân Trường ngồi lùi sang một chút rồi bảo tôi ngồi gần lại. Anh ấy định nói gì mà có vẻ bí hiểm thế nhỉ?
-Em...
Một tay anh ấy nắm lấy tay tôi thật chặt, tay còn lại thì sờ lên khuôn mặt của tôi. Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, nói:
-Em làm người yêu anh nha. Chỉ cần em đồng ý làm người yêu anh thì anh có phải chạy bao nhiêu vòng anh cũng chạy nữa.
Tôi đơ người khi nghe anh ấy nói. Anh ấy đang tỏ tình với tôi sao? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Hay là tôi đang mơ vậy?
-Lúc đầu anh cũng nghĩ mình chỉ coi em như là em trai trong nhà thôi. Nhưng những lần em trở nên thân thiết với Văn Toàn làm cho anh cảm thấy rất khó chịu. Anh không muốn em thân với ai hơn anh cả, anh muốn mình là người duy nhất trong trái tim em. Em đồng ý nha?
Anh ấy nhìn tôi đầy ngọt ngào. Vậy là điều mà tôi chờ đợi đã đến, tôi đã có thể chính thức ở bên cạnh người mà tôi yêu thương rồi.
-Em đâu có từ chối anh được đâu!
Tôi ngại ngùng quay đi.
-Nhóc con, em dễ thương quá đi.
Xuân Trường cười tươi, xoa đầu tôi. Gì vậy? Anh ấy đang định làm gì vậy? Sao lại đưa mặt gần về phía mình? Không lẽ...
-A... anh Thanh về kìa!
Tôi định lảng sang phía khác nhưng bị anh ấy bắt bài. Xuân Trường bất ngờ hôn lên môi tôi khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi giả vờ giận dỗi:
-Ai cho anh hôn em vậy hả?
-Anh là đàn anh, anh có quyền.
Xuân Trường cười tươi, trả lời tôi.
-Mệt anh quá đi.
Tôi đứng dậy, xấu hổ đi vào trong bếp.  Cuối cùng thì tôi cũng có được tình yêu thật sự và một người yêu mình chân thành như tôi mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro