chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
-Cái này nấu thế nào ta?
Tôi đang loay hoay với đống sách dậy nấu ăn không biết phải nấu thế nào. Mọi ngày tòan anh Trường với anh Thanh nấu không thì cũng là Văn Toàn còn tôi thì chỉ phụ bên ngoài chứ tôi có bao giờ nấu đâu mà biết phải làm thế nào.
-Rốt cuộc thì mình phải bắt đầu từ đâu nhỉ?
Tôi cầm quyển sách, thắc mắc.
-Phượng ơi...
Tiếng anh Trường từ bên ngoài gọi tôi.
-Em đang nấu cơm, đợi em chút.
Tôi trả lời vọng ra.
Nói là đang nấu chứ đã bắt đầu làm được cái gì đâu.
-Xem nào...
-Em đang làm gì vậy?
Anh Trường từ phòng ngoài đi vào, hỏi tôi.
-Sao anh lại xuống đây? Anh đang mệt mà, lên giường nằm đi.
Tôi lo lắng nói với anh ấy.
-Anh không sao đâu. Anh nằm một chút cũng đỡ mệt rồi.
Anh Trường cười tươi, nói
-Nhưng mà...
-Anh không sao đâu, thật đấy. Để xem người yêu của anh nấu gì nào?
Anh ấy bật cười khi nhìn thấy đống hỗn độn mà tôi bầy ra trong bếp.
-Em đang chết ngột trong đống sách vở đó đây.
Tôi nhõng nhẽo
-Được rồi, để anh phụ cho.
Xuân Trường xoa đầu tôi, nói ngọt.
-Nhưng mà anh đang mệt, đâu có nấu được?
-Vậy mình phải làm sao?
-Vậy đi. Để em nấu còn anh ở bên ngoài chỉ em nha.
-Ừm, vậy cũng được.
Tôi lập tức bắt đầu nấu nướng để kịp ăn tối. Với sự chỉ đạo nhiệt tình của anh Trường, tôi nhanh chóng hòan thành bữa tối.
-Anh dọn bàn ra nha
-Dạ
Anh Trường nhanh chóng đi đón bàn còn tôi thì đặt đồ ăn lên đĩa rồi bê ra bàn ăn.
-Cuối cùng cũng xong
Tôi hí hửng nhìn mâm cơm do chính tôi nấu đang được bầy ngày ngắn trên bàn ăn.
-Người yêu anh giỏi thật đấy, chỉ cần nói sơ qua mà em đã nấu được rồi.
Anh Trường mang bát đũa ra, ngồi xuống cạnh tôi.
-Tất nhiên rồi, em mà.
Tôi vui vẻ đáp lại.
-Được rồi, mình ăn cơm nha!
-Dạ.
Tôi và anh Trường bắt đầu bữa tối dù đã khá muộn.
-Nào há miệng ra nào
Anh Trường đưa đồ ăn lên miệng tôi.
-A...
Đúng lúc đó anh Thanh mở cửa phòng ra, nhìn thấy cảnh tình cảm của chúng tôi. Tôi chết chắc rồi. Tôi nên nói gì với anh ấy bây giờ nhỉ? Nhỡ anh ấy biết chuyện thì sao?... Cả tôi và anh Trường đều hồi hộp chờ phảm ứng của anh Thanh
-Hai người đang ăn tối hả? Cho ăn với coi
Anh Thanh ngồi vào bàn ăn cơm trước sự ngơ ngác của tôi và Xuân Trường. Phù... vậy là anh Thanh không để ý, may thật đấy!
-Sao không ăn đi?
Anh Thanh nhìn chúng tôi, hỏi.
-Ờ, ăn đi Phượng
-Dạ...
Chúng tôi tiếp tục ăn tối, tiếng nói cười vang khắp căn phòng của chúng tôi. Sau khi ăn cơm tôi nhanh chóng dọn dẹp còn anh Thanh thì đi tắm.
-Thuốc của anh nè, uống đi.
Tôi mang thuốc đến đưa cho anh Trường đang ngồi đọc sách. Anh ấy cầm lấy thuốc, mặt nhăn nhó:
-Anh không thích uống thuốc chút nào.
-Không có được, anh phải uống thuốc thì mới khỏe được chứ. Uống đi, lẹ lên.
Tôi đưa nước cho Xuân Trường để anh ấy uống thuốc. Dù không thích thú gì nhưng Xuân Trường vẫn ngoan ngoãn uống hết thuốc, cái mặt nhăn lại cực đáng yêu. Không ngờ là đội trưởng của tôi lại sợ uống thuốc đến vậy. Đúng là không ngờ được mà.
-Anh mau đi ngủ đi, muộn rồi đấy.
Tôi nhắc nhở Xuân Trường vì thấy anh ấy đang mê mẩn với cuốn sách.
-Anh biết rồi
Xuân Trường nhìn tôi, gật đầu.
-Anh xong rồi nè Phượng.
Văn Thanh từ phòng tắm đi ra, nói với tôi.
-Em đi tắm nha
Tôi nói nhỏ với anh Trường rồi nhanh chóng đi tắm.
11h tối: ký túc xá- năm 2
-Anh Thanh ngủ rồi ạ?
Tôi vừa lấy khăn lau tóc vừa hỏi.
-Ừ, cậu ấy ngủ từ sớm rồi. Lại đây, anh sấy tóc cho.
Xuân Trường để sách sang bên cạnh, dang hai tay ra gọi tôi. Tôi hí hửng ngồi vào trong lòng anh ấy, cười tươi.
-Em cười gì vậy hả?
-Không nói anh biết đâu.
Tôi nhõng nhẽo trả lời.
-Không nói hả? Vậy thì anh sẽ phạt em
Xuân Trường lấy tay cù eo tôi khiến tôi không thể nhịn cười, nói to:
-Anh đừng có cù mà, nhột lắm
-Sụp, nói nhỏ thôi. Thanh nó dậy bây giờ.
Anh Trường ôm chặt tôi, nói.
-Đưa khăn đây anh lâu tóc cho không ướt nào.
Tôi đưa khăn cho anh ấy lâu tóc giúp.  Được một lúc thì tóc tôi khô. Tôi nằm dựa vào người Xuân Trường, tay nắm chặt lấy tay của anh ấy, cảm nhận tình yêu ngọt ngào của chúng tôi.
-Lần sau em không được đánh nhau nữa nghe chưa?
Xuân Trường lấy tay vuốt tóc tôi, nói nhỏ
-Em biết rồi...
-Anh không có sợ bị phạt vì em đâu, anh chỉ sợ em bị thương thôi. Em mà bị thương là anh xót lắm.
-Dạ.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời.
-Anh yêu em quá đi.
Xuân Trường dụi dụi đầu vào cổ tôi khiến tôi bật cười.
-Nhột quá à...
Tôi đưa tay vòng qua cổ Xuân Trường, vừa cười vừa nói.
-Ưm...
Anh Văn Thanh bất ngờ tỉnh dậy khiến tôi và Xuân Trường giật mình. Tôi lập tức ngồi dậy, mặt tỉnh bơ.
-Hai người đang nói gì vậy? Nói nghe với.
Anh Thanh vừa ngái ngủ vừa nói.
-Có nói gì đâu?
Cả tôi và Xuân Trường cùng nói.
-Đi ngủ thôi!
-Ờ...
Văn Thanh nằm xuống ngủ tiếp. Anh Trường ngồi dậy tắt điện rồi ôm chặt tôi. Tôi nằm gọn trong vòng tay của anh ấy và từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt nhất với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro