chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trường part's*
7h30 sáng:ký túc xá- năm hai
-Phượng ơi, dậy thôi.
Tôi ghé sát tai Công Phượng, nói nhỏ với chàng trai vẫn đang say giấc ngủ ấy
-Một chút nữa đi
Công Phượng xoay xoay người, nhõng nhẽo.
-Muộn lắm rồi, dậy thôi. Anh nấu ăn sáng rồi nè.
Tôi hôn lên môi em ấy, tiếp tục gọi em ấy. Công Phượng từ từ mở mắt dậy, nhìn tôi rồi nhăn nhó:
-Anh kì quá à, còn sớm mà.
Tôi cười tươi, kéo em ấy dậy. Một buổi sáng tốt lành cho ngày đầu tiên chính thức yêu nhau của chúng tôi. Tôi mở cửa phòng, đón những cơn gió nhẹ nhàng bay vào và cả những tiếng lá cây xào xạc nghe thật với tại.
-Anh đang nghĩ gì vậy?
Công Phượng từ đằng sau ôm lấy eo tôi, nói nhỏ. Tôi quay người lại, ôm lấy em ấy thật chặt, mỉm cười.
-Không có gì. Anh chỉ đang thấy hạnh phúc vì có em ở bên anh thôi.
Tôi vui vẻ, nói. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác được yêu thương, được quan tâm nhiều đến vậy.
-Tụi mình ăn sáng thôi.
-Ừ...
Tôi và Công Phượng cùng nhau ăn sáng.
-Ngon quá đi.
Công Phượng phấn khích với bữa ăn sáng mà tôi đã chuẩn bị cho em ấy. Nhìn em ấy cười tươi khiến cho tôi không thể ngừng hạnh phúc. Tôi sực nhớ ra chuyện quan trọng cần nói với Công Phượng:
-À, anh quên mất. Ngày mai anh và Thanh sẽ đi làm tình nguyện ở Cao Bằng khỏang 4 ngày. Vì ở đó hơi xã nên chắc anh sẽ không thể gọi điện hay nhắn tin cho em được. Em ở nhà một mình phải cẩn thận đấy nhé.
Mặt Công Phượng lập tức ỉu xìu khi nghe tôi nói. Có người buồn vì phải xa tôi trong vài ngày rồi.
-Chỉ có các anh đi thôi ạ?
-Không. Còn có đàn anh năm 4 nữa.
-Em biết rồi
Công Phượng buồn thiu, nói
-Đừng có buồn mà. Xong việc anh sẽ lập tức về với em, nha.
Tôi an ủi Công Phượng
-Dạ.
Chúng tôi cùng nhau ăn sáng,sau đó là đi chơi, dạo phố, đến tất cả những nơi mà chúng tôi thích...Chúng tôi đã ở bên nhau suốt một ngày dài nhưng với tôi, chỉ cần được ở bên em ấy thì tôi sẽ chẳng bao giờ thấy đủ cả. Tôi mong muốn được ở bên em ấy bây giờ và mãi mãi về sau.
*Phượng part's*
6h30 sáng:ký túc xá- năm 3
"Reng... reng... "
Tiếng chuông đồng hồ vàng lên khắp căn phòng, đánh thức tôi khỏi giấc mơ của mình.
-Trường ơi, tắt chuông đi anh.
Tôi nhắm mắt, gọi to.
"Reng... reng"
Tiếng chuông đồng hồ vẫn tiếp tục kêu vang. Tôi bắt buộc phải tự mình ngồi dậy, với tay sang bên bàn để tắt đồng hồ. Tôi lấy tay dụi dụi mắt, nhìn xung quanh: trong phòng chỉ còn một mình tôi. À, tôi quên mất là các anh ấy đều đã đi Cao Bằng từ sớm. Tôi bước xuống giường để chuẩn bị đi học.
6h50: Khoa kỹ thuật- năm 1
Tôi một mình bước đi trên hành lang khoa, cảm giác hôm nay thật trống vắng. Mới chỉ không nhìn thấy anh ấy có vài tiếng mà tôi đã thấy nhớ rồi, không biết tôi phải làm sao trong 4 ngày tới đây? Thời tiết hôm nay rất đẹp.Không khí trong lành, thỏai mái nhưng bây giờ tâm trạng của tôi chẳng đẹp một chút nào.  Tôi bước vào trong lớp, đi tới chỗ ngồi của mình với tâm trạng ỉu xìu. Nhưng mà sao giờ này Văn Toàn vẫn chưa đến nhỉ? Sắp tới giờ vào học rồi mà. Tôi đang định gọi điện cho Văn Toàn thì thấy cậu ấy từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt xanh xao giống như đang ốm vậy.
-Phượng, cậu đến rồi hả?
Văn Toàn đi vào ngồi cạnh tôi, hỏi tôi đầy mệt mỏi.
-Mình mới tới. Cậu sao vậy?
Tôi lo lắng hỏi cậu ấy.
-Mình không biết nữa, hình như mình bị sốt rồi.
Văn Tòan nằm gục xuống bàn, nói đầy uể oai.
-Sốt sao?
Tôi đưa tay để lên trán cậu ấy. Đúng là nóng thật.
-Nè, cậu ốm vậy sao không nghỉ ở phòng?
-Mình sợ cô giáo điểm danh
-Gọi điện mình xin nghỉ cho cũng được mà.
-...
Chắc cậu ấy mệt lắm thì phải.
-Văn Toàn cẩn thận.
Tôi nhanh tay kéo cậu ấy về phía mình khi thấy cậu ấy súyt bị ngã khỏi bàn.
-Cho mình nhờ một chút nha.
Văn Tòan nằm xuống ghế, gối đầu lên đùi tôi.
-Nhưng mà...
Văn Toàn ngủ thiếp đi ngay sau đó. Thôi kệ, để cậu ấy ngủ như vậy cho thỏai mái cũng được.
"Reng, reng"
Tiếng chuông vào lớp vàng lên, cô giáo bước vào.
-Tòan ơi, dậy đi. Cô vào rồi.
Tôi gọi cậu ấy dậy nhưng có lẽ vì quá mệt nên Văn Toàn không thể dậy được. Thấy cậu ấy như vậy tôi cũng không nỡ gọi tiếp nên để cho cậu ấy ngủ trên đùi tôi đến khi hết buổi học.
11h30: khoa kỹ thuật- năm 3
-Tòan dậy, về thôi!
Tôi lay lay người Văn Toàn, cố gắng gọi cậu ấy dậy.
-Gì vậy Phượng?
Văn Toàn từ từ tỉnh dậy, hỏi tôi
-Đi về thôi, tụi mình học xong rồi.
-Ờ...
Văn Toàn cố gắng ngồi dậy để đi về.
-Cẩn thận...
Tôi đỡ lấy Văn Toàn vì cậu ấy bị ngã ngày khi vừa bước đi.
-Không được rồi, để mình cõng cậu.
-Nhưng mà...
-Không sao đâu, để mình cõng cho.
Tôi đeo cặp sách lên cổ rồi cõng Văn Toàn lên lưng, đưa cậu ấy về phòng.
-Cảm ơn cậu, Công Phượng
Văn Toàn nói nhỏ rồi tựa đầu vào vai tôi, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro