Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tòan part's*
-Văn Toàn, cậu có sao không?
Tiếng Công Phượng vang lên trong cơn mê man của tôi, tôi không thể tỉnh táo được trong lúc này. Đầu tôi nặng trĩu, cổ họng thì đau rát, chân trong người cũng thấy rất khó chịu... Tôi không ngờ là mình ốm nặng đến vậy.
-Mình hơi mệt chút thôi...
Tôi gắng gượng nói với cậu ấy. Hình như cậu ấy đang rất lo lắng thì phải.
-Đợi mình chút nha!
Công Phượng đi lấy khăn lạnh mang đến đặt lên trán tôi để hạ sốt rồi lấy nước cho tôi uống.
-Cậu ngủ một chút đi.
Công Phượng đắp chăn lên cho tôi. Tôi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi từ lúc nào.
-Ưm...
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn lên đồng hồ thì đã gần 8h tối. Công Phượng đi đâu rồi nhỉ? Tôi nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy cậu ấy đâu.
-Phượng ơi...
Tôi cố gắng gọi nhưng vì vẫn còn mệt nên tôi không thể gọi to được nên có thể cậu ấy không nghe thấy.
-Cái này đúng không nhỉ...
Là tiếng Công Phượng vang lên từ phòng bếp. Tôi cố gắng ngồi dậy, bước xuống giường để đi vào trong bếp thì thấy cậu ấy đang loay hoay với cuốn sách nấu ăn, khuôn mặt đúng vẻ nghiêm trọng.
-Phượng, cậu làm gì vậy?
Tôi đi tới, hỏi cậu ấy
-Ủa, cậu dậy rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi?
Công Phượng đưa tay lên trán tôi, hỏi
-Mình đỡ hơn rồi, không sao đâu. Cậu đang nấu cháo hả?
Tôi nhìn thấy nồi cháo đang sôi trên bếp.
-Ừm, mình đang nấu nhưng không biết được chưa nữa!
-Vậy để mình thử trước nha.
-Cũng được, cậu thử đi xem vừa chưa.
Tôi hí hửng thử món ăn do Công Phượng nấu. Không biết mùi vị sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là sẽ ngon rồi, Phượng nấu mà. Tôi lấy thìa múc một miếng để thử. Khoan... mùi vị của món này, sao nó lạ lạ vậy nhỉ?
-Sao rồi Tòan?
Công Phượng nhìn tôi đầy háo hức
-Ngon... ngon lắm.
Tôi đang dối lòng đấy, thực sự là vậy. Nhưng tôi không muốn phụ tấm lòng của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy với thì tôi ăn gì cũng được.
-Sao nó mặn quá vậy?
Công Phượng là lên sau khi ăn thử khiến tôi không thể nhịn cười.
-Sao cậu bảo nó ngon, mặn như vậy mà
Công Phượng quay ra nhìn tôi, hỏi.
-Đâu có, mình thấy ngon lắm mà.
-Cậu còn trêu mình nữa. Phải làm sao đây?
-Thôi, để mình nấu lại cho.
Tôi cười tươi rồi cùng cậu ấy nấu lại.
8h30 tối:
-Có cháo rồi nè Tòan!
Công Phượng mang cháo đến giường cho tôi.
-Mình ra bàn ngồi cũng được m
-Không sao đâu, cậu đang mệt mà. Ngồi trên giường cho thỏai mái.
Công Phượng nhìn tôi, nói.
-Nào, để mình đút cho nha. A...
-Thôi, mình tự làm được mà
Tôi ngại ngùng nói với cậu ấy.
-Đừng có cãi mình. Nhanh nào...
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy trong giây phút này. Không biết từ lúc nào tôi đã mê mẩn cậu ấy đến mức quên hết cả không gian xung quanh vậy chứ? Tôi nghĩ mình đã phải lòng chàng trai đáng yêu này rồi. Cũng đúng thôi. Một anh chàng đẹp trai, vừa ấm áp, vừa dịu dàng như cậu ấy ai mà không mê cơ chứ.
-Cậu sao vậy?
Công Phượng nhìn tôi, hỏi
-Không có gì đâu.
Tôi lắc đầu, nói đầy ngại ngùng.
Tôi ăn cháo xong thì Công Phượng lấy thuốc cho tôi uống. Sau đó chúng tôi cùng nhau nói chuyện vui vẻ tới khuya.
11h đêm:
Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đồng hồ đã điểm đến 11h
-Muộn rồi đó, cậu đi ngủ đi.
Công Phượng nhìn lên đồng hồ rồi nhắc nhở tôi. Tôi chẳng muốn đi ngủ chút nào vì tôi sợ lúc tôi ngủ cậu ấy sẽ đi về mất. Tôi nằm xuống giường, tâm trạng bồn chồn không yên.
-Ngủ đi, mình tắt điện cho.
Công Phượng đắp chăn cho tôi, với tay tắt đèn đi. Đúng lúc đó tôi lấy hết cần đảm của mình nắm lấy tay cậu ấy.
-Sao vậy?
Công Phượng nhìn tôi, thắc mắc
-Cậu...
Tôi ngập ngừng nhìn vào mắt cậu ấy
-Cậu đừng về được không? Hôm nay cậu ở lại đây đi.
-Mình...
Công Phượng hình như hơi khó xử khi nghe tôi nói vậy.
-Mình... mình chỉ muốn cậu ở lại cho với thôi. Tại... tại mình ở có một mình à cho nên mình mới...
Tôi cố gắng giải thích để cậu ấy không nghi ngờ.
-Thôi được rồi, cậu cứ ngủ đi. Mình sẽ ở lại với cậu mà. Mình cũng không yên tâm để cậu ở phòng một mình.
Công Phượng ngồi xuống cạnh tôi, nói.
-Cậu hứa nhé!
-Ừ, được rồi. Ngủ đi.
Nghe Công Phượng nói vậy tôi mới yên tâm để đi ngủ. Tôi nhắm mắt lại, từ từ chìm đắm vào giấc mơ của mình.
3h sáng:
Tôi thức giấc vì không thể ngủ được. Có lẽ vì hôm nay tôi ngủ hơi nhiều nên bây giờ mới không thấy buồn ngủ nữa. Tôi nhìn sang bên trái thấy Công Phượng đang nằm ngủ bên cạnh, mặt song song với mặt tôi. Tôi khẽ nằm gần cậu ấy thêm một chút, đưa tay vuốt lên khuôn mặt mềm mại của cậu ấy. Tôi đang tỉnh chứ không mơ đúng không? Tôi đưa mặt đến gần rồi lấy cần đảm hôn nhẹ lên má cậu ấy. Thật may vì cậu ấy đã không thức giấc. Công Phượng bất ngờ ôm lấy tôi khiến tim tôi đập mạnh. Không biết là cậu ấy vô tình hay cố ý nhỉ? Mà thôi kệ, dù thế nào thì tôi cũng đang thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi ước gì thời gian có thể dừng lại để tôi được cậu ấy ôm như vậy lâu thật lâu. Tôi nép vào người cậu ấy, nhắm mắt lại và chìm đắm trong sự hạnh phúc của riêng tôi. Tôi tin, tôi và cậu ấy sẽ có những bước tiến dài trong chuỵên tình cảm của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro