chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng: ký túc xá- năm 1
Phượng part's
-Tòan ơi, Tòan...
Tôi cố gắng gọi Văn Toàn đang ngủ say trên giường. Tôi lấy tay sờ lên trán cậu ấy, trán cậu ấy đã mát hơn nhiều. Cũng may là cậu ấy không bị bệnh quá nặng.
-Ưm...
Văn Toàn từ từ mở mắt dậy, nhìn tôi.
-Cậu gọi mình hả?
Văn Toàn ngái ngủ, nói
-Mình đi học đây. Cậu ngủ thêm một lúc đi rồi dậy ăn sáng, uống thuốc nha.
Tôi dặn dò Văn Toàn rồi đi học.
".... "
Tiếng điện thoại của tôi vang lên, là số máy lạ.
-Alo?
-Alo. Đóan xem là ai nào?
Tiếng nói quen thuộc từ bên kia đầu dây vang lên.
-Xuân Trường, là anh phải không?
Tôi mừng rỡ, nói to.
-Người yêu anh giỏi quá nhỉ, vậy cũng đóan được nữa.
-Gịong của anh thì làm sao em quên được. Anh có khỏe không? Có vui không? Có ăn được nhiều không? Trời có lạnh không?...
-Nào, nào.Em hỏi từ từ để anh còn trả lời chứ. Hỏi vậy sao anh nhớ kịp đây?
-Tại người ta nhớ anh mà.
Tôi nhõng nhẽo
-Anh cũng nhớ em nữa, nhóc con.
-Anh bảo trên đó không có sóng điện thoại mà, sao gọi em được vậy?
-À, anh với mọi người lên tỉnh chơi nên anh mượn điện thoại gọi cho em liền đó.
-Vậy hả? Vậy bao giờ anh về đây?
-Anh chưa biết nữa. Nhưng xong việc anh sẽ về với em ngày, nha.
-Dạ...
-Thôi anh phải đi rồi. Em đi học ngoan nha, nhớ là phải cẩn thận đó.
-Vâng em biết rồi.
-Ừm, bye em.
-Bye anh.
Tôi cúp máy ngày sau đó. Cảm giác nhớ anh Trường lại bắt đầu quay lại khi nghe thấy tiếng nói của anh ấy. Còn ít nhất 2 ngày nữa chúng tôi mới gặp lại, tôi sẽ phải sống trong cái cảm giác nhớ mong này thêm một thời gian nữa rồi.
Ngày hôm sau
4h30: khoa kỹ thuật- năm 1
Ào... ào...
Một cơn mưa to đang kéo tới thành phố vào ngày hôm nay. Tất cả các sinh viên đều đã về chỉ còn mình tôi ở lại lớp. Tôi ngồi một mình cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn lên bầu trời cao với nỗi nhớ về một ai đó. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Anh ấy có nhớ mình như mình đang nhớ anh ấy không? Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu tôi nhưng tôi không thể trả lời được. Đúng là tôi không thể sống xã Xuân Trường được mà.
-Phượng, cậu đang nghĩ gì vậy?
Văn Toàn từ đâu xuất hiện, kéo tôi ra khỏi những ưu tư của mình.
-Không có gì. Mình tưởng cậu về rồi chứ?
-Mình chưa muốn về tại ở phòng một mình chán lắm. Còn cậu?
-Mình cũng vậy. Giờ về phòng cũng chẳng biết làm gì cả.
-À, hay là tụi mình đi xem phim nha. Mình nghe nói ở rạp đang chiếu bộ phim hay lắm, cùng đi coi nha.
Văn Tòan nảy ra ý tưởng để giết thời gian cho chúng tôi.
-Được đó, đi thôi.
Tôi lập tức đồng ý. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi xem phim rất vui. Mấy ngày nay tôi đang buồn cũng may là có Văn Toàn ở bên, cậu ấy thực sự rất tốt.
11h: ký túc xá- năm 3
Sau khi cùng nhau đi xem phim chúng tôi trở về trường vì trời cũng đã muộn.
-Phim hôm nay hay quá Phượng nhỉ?
Văn Toàn tươi tỉnh nói với tôi
-Công nhận, hay thật đấy. Nhưng mà mình thấy vẫn còn mấy bộ phim hay mà mình vẫn chưa coi được, tiếc thật đấy.
Tôi nói đầy tiếc nuối
-Lo gì. Ngày mai tụi mình cùng đi xem là được mà.
-Ý hay đó.
Chúng tôi dừng lại ở gần phòng tôi.
-Thôi cậu về đi, muộn rồi đấy. Mai gặp lại nha
Tôi chào tạm biệt Văn Toàn để đi vào. Bỗng cậu ấy nắm lấy tay tôi khiến tôi hơi khó xử
-Sao... sao vậy?
-Thực ra mình có chuyện muốn nói với cậu.
Văn Toàn nhìn vào mắt tôi, nói
-À, ừ. Cậu nói đi.
Tôi hơi bối rối khi thấy Văn Toàn nhìn tôi như vậy.
"Chụt"
Văn Toàn bất ngờ tiến tới hôn lên môi tôi khiến tôi không kịp phản ứng
-Công Phượng, mình thích cậu. Tụi mình quen nhau nha
Câu nói của Văn Tòan làm tôi sốc nặng. Tôi phải làm gì bây giờ? Đầu óc tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì vào lúc này. Đang không biết phải làm gì thì một tiếng nói vang lên khiến tìm tôi muốn ngừng đập
-Hai người làm gì vậy?
Làm ơn đi, không lẽ số tôi nói lại đen tới vậy. Không thể nào là người đó được, không thể nào.
-Anh... anh Trường
Văn Toàn cất tiếng làm tôi muốn xỉu ngay tại chỗ. Đúng là Xuân Trường rồi. Tôi chết chắc luôn. Tôi lấy cần đảm, quay lại nhìn. Xuân Trường đứng trước cửa phòng với khuôn mặt bừng bừng sát khí đang nhìn về phía tôi.
"Rầm"
Anh ấy đi vào phòng đóng cửa lại. Kiểu này chắc anh ấy giết tôi quá. Tôi quay sang nói với Văn Toàn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì
-Thôi, cậu về đi. Lần khác mình nói chuyện.
-Nhưng mà...
Tôi lập tức bước đi sau khi nói. Bây giờ trong đầu tôi không có gì ngòai việc nghĩ ra cách để giải thích với anh Trường.
"Choang... choang"
Tiếng đổ vỡ phát ra từ căn phòng của tôi. Chắc chắn rằng anh ấy đang tức giận lắm. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Đúng là không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro