chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
Tôi nhẹ nhàng mở hé cửa, nhìn vào bên trong. Cảnh tượng bây giờ trong phòng giống như vừa có một trận sóng thần quét qua căn phòng của tôi vậy: mảnh vỡ của cốc chén đầy trên sàn nhà, sách vở trên bàn cũng bị hất hết xuống đất, Xuân Trường thì đang ngồi trên giường với khuôn mặt không thể tức giận hơn... Nhìn thấy cảnh tượng này tôi thực sự không dám bước vào trong phòng nữa. Hay là qua phòng khác ngủ tạm nhỉ? Nhưng mà qua phòng ai bây giờ? Phòng Văn Toàn thì chắc chắn không được rồi. Hay ra khách sạn nhỉ? Cũng không được. Giờ này mà đi ra khách sạn ngủ chắc anh Trường giết mình luôn quá. Haizz, phải làm sao bây giờ?
-Em còn đứng ngoài đó hả? Có vào ngay đây không?
Anh Trường cất tiếng nói khiến tôi giật bắn mình. Cái giọng nói đó thực sự khiến cho tôi có cảm giác mình sẽ bị anh ấy xử đẹp luôn vậy.
-Dạ... dạ...
Tôi lấy hết can đảm để đi vào phòng, đóng cửa lại. Anh Trường vẫn cúi mặt xuống đất, tay nắm chặt.
-Đúng rồi, chỉ còn cách đấy thôi.
Tôi sực nghĩ ra cách để làm Xuân Trường nguôi giận, mong là nó sẽ thành công. Tôi chạy tới ngồi cạnh Xuân Trường, lấy đầu dụi nhẹ vào tay anh ấy, bày trò dễ thương
-Em nhớ anh quá đi. Anh về lúc nào vậy? Sao anh không nói cho em biết...
Xuân Trường vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ vẫn chưa được. Tôi liền lấy tay anh ấy quàng qua cổ tôi, tiếp tục bày trò
-Anh sao vậy? Sao không nói gì? Gặp em anh không vui hả???
-Em thôi đi Phượng. Anh đang rất bực mình đấy.
Câu nói của Xuân Trường như gáo nước lạnh tát vào mặt tôi vậy. Cách này không ổn rồi. Thôi thì 36 kế, chuồn là thượng sách. Nghĩ vậy tôi liền lập tức đứng dậy, nói:
-Em sực nhớ ra mình chưa đi tắm. Em đi tắm nha.
-Nguyễn Công Phượng, đứng lại.
Xuân Trường quát to khiến tôi lập tức đứng lại, không dám cử động. Xuân Trường đứng trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt tức giận
-Tại sao em lại làm như vậy? Hả?
Xuân Trường hét lên làm tôi run sợ
-Trường... Trường à. Nghe em nói đã. Em với Tòan chỉ là bạn thôi.
Tôi nắm lấy tay anh ấy, cố gắng giải thích
-Là bạn sao? Là bạn mà cậu ta lại hôn em, còn nói thích em nữa. Em đùa anh chắc?
Xuân Trường hất tay tôi ra, giận dữ
-Em không có biết là Văn Toàn thích em. Từ trước tới nay em chỉ coi cậu ấy là bạn thôi, còn việc cậu ấy thích em thì em làm sao biết được.
-Không phải anh đã nói với em từ trước rồi sao. Là em không có được thân thiết với Văn Toàn, tại sao em không nghe hả?
-Em làm sao mà biết được cậu ấy sẽ thích em chứ?
-Em không biết hay cố tình không biết hả? Anh chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là cậu ta có ý với em, vậy mà em lại không nghe. Vậy anh hỏi em. Em đã nói với Văn Toàn chuyện anh với em yêu nhau chưa?
-Em... em..
-Chưa đúng không? Em không nói với Văn Toàn rằng em là người yêu của anh, lại thường xuyên đi chơi với cậu ta, dạy cậu ta học... Có khác gì là em đang tạo điều kiện cho cậu ta không hả?
-Trường à, anh đừng có nói vậy mà...
Tôi nắm lấy tay anh ấy, cố gắng năn nỉ
-Chia tay đi.
Cái gì? Chia tay sao? Anh ấy nói là chia tay với tôi sao.
-Anh nói gì vậy? Chia tay? Câu chia tay của anh cũng dễ nói nhỉ? Anh có biết là anh nói vậy sẽ làm cho em tổn thương không?
-Vậy em có nghĩ cho cảm giác của anh không? Nhìn người mình yêu thương đi với người khác, hôn người khác... Em bảo anh phải làm thế nào hả?
-Em đã nói em với Tòan không có gì cả, tại sao anh không chịu nghe chứ. Anh cứ thích chuyện bé xé ra to như vậy sao?
-Chuyện bé xé ra to? Ừ, phải. Anh là người như thế đấy. Vậy em đi mặt tìm cái người hiền lành, tốt bụng Văn Toàn của em mà yêu...
-Anh có thôi ngay không. Anh cứ nhất thiết phải để mọi chuyện đi quá xa như vậy sao. Được. Anh muốn chia tay đúng không? Chia tay thì chia tay. Em cũng không thể chịu đựng được cái con người cứng đầu như anh thêm một giây một phút nào nữa...
Nói xong tôi bỏ vào trong phòng tắm, mặc kệ Xuân Trường đang gào thét ở bên ngoài. Tôi thực sự không nghĩ Xuân Trường lại xem thường chuyện tình cảm của chúng tôi như vậy. Anh ấy làm cho tôi phát điên mất. Đáng lẽ ra anh ấy nên nghe tôi giải thích thấy vì cứ nói và hành động theo những gì mình nghĩ. Chia tay sao? Chia tay thì chia tay, tôi không có sợ đâu. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn mong anh ấy sẽ bình tĩnh và suy nghĩ lại chứ tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng chuyện của chúng tôi lại trở nên như vậy. Tôi cố gắng bình tĩnh lại để đi ra ngoài nhưng tôi không thấy Xuân Trường đâu cả, cửa phòng thì mở toang ra. Anh ấy đi đâu vậy chứ? Không lẽ anh ấy muốn chia tay thật sao? Tôi thất thần ngồi xuống giường, nước mắt rơi ra từ lúc nào. Vậy là tôi và anh ấy thực sự chia tay rồi. Anh ấy đã không suy nghĩ lại, không hề năn nỉ xin tôi tha thứ như tôi đặc nghĩ. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu sự chờ đợi của tôi suốt những ngày qua chỉ kết thúc bằng việc chia tay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro