chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trường part's*
7h: ký túc xá-năm 2
Sau khi cãi nhau với Công Phượng thì tôi đi sang phòng thằng Vương và thằng Duy. Cũng may là tôi cầm chìa khóa phòng tụi nó chứ không tôi cũng không biết mình phải đi đâu nữa. Tôi sợ nếu mình còn ở lại phòng thì tôi sẽ còn nói ra những điều điên rồ hơn nữa.
"... "
Tiếng điện thoại của tôi vang lên.
-Alo
-Alo, Trường hả? Mày đã về đến Sài Gòn chưa?
Tiếng thằng Hồng Duy vang lên trong điện thoại
-Ừ. Tao về từ tối qua rồi.
-Mày sao vậy? Nghe giọng cứ uể lại thế nào ý. Mày ốm à?
-Không, tao không sao. Tụi mày sắp về chưa?
-Tụi tao cũng đang chuẩn bị ra xe về nè. Hôm qua bảo đợi hôm nay rồi về chung luôn mà cứ nằng nặc về trước cho bằng được. Bộ mày có chuyện gì quan trọng lắm hả?
-Ừ, có chút việc. Nhưng bây giờ tao bắt đầu thấy hối hận về việc đi về trước rồi đấy.
-Là sao? Có chuyện gì à?
-Không có gì, nói bâng quơ thôi. Mà cái cặp vòng mày mua ý, mày đã tặng cho người ta chưa?
-Cặp vòng...
Tôi sực nhớ ra cặp vòng tôi mua ở trên Cao Bằng vẫn đang nằm trong cặp. Tôi định mua nó để tặng cho Công Phượng vì mọi người nói nếu như hai người yêu nhau mà đeo chiếc vòng này vào thì họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhưng tôi chưa kịp tặng thì...
-Này, mày không nghe tao nói không?
-Ừ,đang nghe này.
Tôi giật mình nghe tiếp.
- Thế mày tặng cho người ta chưa?
-Tao...
-Thôi, xe đến rồi. Tao đi trước nha, lát gọi lại.
-Ừ.
Tôi cúp máy. Cả đêm hôm qua tôi không thể nào ngủ được. Tôi không biết rằng mình đã nói những gì với Công Phượng nữa. Tại sao lúc đó tôi lại nói chia tay vậy chứ? Tôi thực sự điên thật rồi. Nhưng cứ nghĩ đến việc Văn Toàn hôn Công Phượng là tôi lại nổi điên lên, đầu óc như muốn nổ tung ra vậy. Tôi bước xuống giường trong tâm trạng mệt mỏi, chẳng có lấy một chút sức sống.
-Hay là mình đến làm hòa với Công Phượng nhỉ?
Cũng đúng thôi. Thực ra lỗi cũng không phải là của Công Phượng, mình trách em ấy như vậy là sai rồi. Với cả em ấy cũng đã giải thích rằng là do Văn Toàn chủ động chứ không phải do em ấy muốn. Đúng vậy. Mình sẽ xin lỗi em ấy. Thay vì cứ ở đây mà suy nghĩ về em ấy thì mình phải hành động luôn mới được không nhỡ Văn Toàn lợi dụng lúc em ấy mềm yếu mà cướp mất Công Phượng của mình thì nguy. Tôi nhanh chóng đi thay đồ, đánh răng rửa mặt để đi gặp em ấy.
-A... còn cái vòng nữa.
Tôi chợt nhớ ra cặp vòng tôi vẫn để ở trong phòng mình. Tôi lập tức quay trở về phòng để lấy. Cũng may giờ này Công Phượng đã đi học rồi nên tôi dễ dàng vào trong lấy vòng để tạo bất ngờ cho em ấy.
-Đây rồi...
Tôi hí hửng lấy chiếc hộp đựng hai chiếc vòng mà tôi mua từ trong túi xách ra. Chắc chắn rằng em ấy sẽ thích món quà này của tôi.
-Cái gì đây?
Tôi đang định mang đi thì nhìn thấy trên bàn của Công Phượng có một chiếc vòng khác. Nhưng cái vòng này nó rất lạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó cả. Tôi cũng không thấy Công Phượng đeo chiếc vòng này bao giờ. Rốt cuộc là chiếc vòng này từ đâu ra nhỉ? Thôi kệ, lát nữa gặp em ấy rồi hỏi cũng được. Tôi cầm theo cả chiếc vòng đó đi ra, khóa cửa phòng lại để đi gặp em ấy.
-Ơ, anh Trường. Em chào anh
Một sinh viên đi về phía tôi, chào.
-À, ừ. Em đi đâu đây?
-Dạ, em đang đi lấy ít tài liệu cho lớp ở khu bên cạnh ạ.
-Khoan đã, anh thấy em rất quen. Em học cùng lớp với Công Phượng đúng không?
-Dạ, đúng rồi ạ.
May quá, vậy là tôi đỡ phải đi tìm rồi.
-Vậy lớp đang học ở đâu?
-Dạ, tụi em đang ở trên phòng tin ạ.
-Anh biết rồi, anh cảm ơn nha.
-Ơ, cái vòng đó của Công Phượng đúng không ạ?
Em ấy chỉ vào chiếc vòng mà tôi đang cầm trên tay
-Đúng rồi, nhưng sao em biết?
-Dạ, cái vòng này là của Văn Toàn tặng cho Công Phượng. Lớp em ai cũng biết mà anh.
-Em nói là cái này của Văn Toàn tặng Công Phượng hả?
-Dạ. Cậu ấy để quên hả anh. Chắc hôm nay Công Phượng đi vội nên mới để quên chứ cậu ấy quý cái vòng này lắm, hôm nào cậu ấy cũng mang theo hết. Chỉ có điều là cậu ấy không đeo thôi.
Hóa ra là của Văn Toàn tặng. Em hay lắm Công Phượng, vậy mà kêu chỉ là bạn thôi sao. Tức chết đi được mà.
-Em thấy hai cậu ấy thân lắm, cũng thường xuyên đi chơi với nhau nữa. À, mà hôm kia em còn thấy Công Phượng ở chung phòng với Văn Toàn đó anh.
Thằng nhóc tiếp tục nói làm tôi càng thêm khó chịu.
-Thôi được rồi, em đi lấy tài liệu đi.
-Dạ.
Tôi nhanh chóng bảo thằng nhóc đi vì bây giờ tôi thực sự đang rất cáu nếu thằng nhóc còn ở lại thêm chút nữa tôi sợ cậu ta sẽ bị vạ lây mất. Hôn nhau, tặng quà lại còn ở chung phòng nữa, vậy mà nhất định nói là không có gì. Nguyễn Công Phượng, em chết chắc với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro