chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường part's*
-Em cũng nên nói chuyện với Văn Toàn đi, đừng để cậu ấy nuôi hi vọng nhiều quá đến lúc lại thất vọng.
Tôi khóac vai Công Phượng, nói
-Em cũng định nói với cậu ấy nhưng em sợ làm cậu ấy tổn thương.
-Biết là vậy nhưng em cũng không thể để như vậy mãi được. Thà em nói bay giờ thì cậu ấy đau một lần rồi thôi, còn hơn là em gieo hi vọng cho người ta rồi lại từ chối, đúng không?
-Dạ, em biết rồi.
Công Phượng gật đầu. Đúng lúc đó Văn Toàn từ đâu xuất hiện, ngơ ngác nhìn chúng tôi. Cậu nhóc này mới nhắc mà đã xuất hiện rồi, cũng tốt. Đến lúc phải kết thúc cái chuyện tình rắc rối này rồi.
-Anh Trường, Công Phượng. Hóa ra mọi người ở đây.
-Có chuyện gì vậy Tòan?
Công Phượng lên tiếng hỏi
-À, mình đi tìm cậu để bảo cậu vào lớp. Sắp đến giờ học rồi.
-Ừ, mình biết rồi. Nhưng mà Tòan này... thực ra mình có chuyện muốn nói với cậu
-Ừ, cậu nói đi.
-Chuyện là... mình...
Công Phượng bắt đầu trở nên ngập ngừng
-Sao vậy Phượng?
-Em ấy không thể làm người yêu của em được đâu.
Thấy Công Phượng khó nói nên tôi lên tiếng xen ngang
-Dạ? Sao... sao anh lại nói vậy?
Văn Toàn thay đổi sắc mặt, nhìn tôi
-Không phải em muốn Công Phượng làm người yêu của em sao?
-Dạ, đúng. Nhưng sao anh biết là không được ạ?
Văn Toàn bắt đầu lo lắng, hỏi tôi.
-Bởi vì Công Phượng là người yêu của anh.
Vừa nói tôi vừa tiến tới nắm tay Công Phượng trước mặt Văn Toàn.
-Có... có thật không Phượng?
Có lẽ Văn Tòan không muốn tin vào sự thật đau đớn ấy nên muốn hỏi lại Công Phượng với một chút hi vọng nhỏ nhoi
-Mình xin lỗi
Công Phượng chính thức dập tắt mọi hi vọng của Văn Toàn chỉ bằng một câu nói nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để chúng tôi không đẩy mọi chuyện đi qúa xa. Văn Toàn không giữ nổi cảm xúc của mình nữa, nước mắt của em ấy bắt đầu rơi xuống. Tôi có lẽ là người hiểu cảm xúc của em ấy lúc này nhất vì chính tôi cũng đã từng phải trải qua nỗi đau như em ấy nhưng chúng tôi thực sự không thể làm gì khác.
-Tòan... Tòan...
Văn Toàn chạy đi sau khi nghe Công Phượng nói. Công Phượng định chạy theo nhưng tôi cản lại:
-Em đừng chạy theo, lúc này nên để cậu ấy một mình thì hơn.
-Nhưng mà...
-Không sao đâu, em về lớp đi.
Tôi đưa Công Phượng về lớp thì thấy các sinh viên khác nói Văn Toàn đã bỏ về trước. Chắc chắn rằng em ấy đang rất sốc. Có lẽ em ấy thực sự cần thêm thời gian để bình tĩnh lại. Sau khi đưa Công Phượng về lớp tôi nhanh chóng đi về phòng để ngủ một chút. Cả đêm hôm qua tôi đã thức trắng rồi, bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
5h chiều: ký túc xá năm 3
* Văn Thanh part's*
Sau gần một chuyến đi dài cuối cùng tôi cũng trở về trường. Tôi nhanh chóng chào mọi người để trở về phòng cất đồ đạc. Vào phòng thì tôi thấy Xuân Trường đang ngủ lăn lóc trên giường thậm chí khi tôi để đồ lên bàn cậu ấy cũng chẳng chút nhúc nhích. Không biết là đêm qua làm gì mà giờ này lại ngủ say đến vậy. Tôi cất hết đồ ăn mà tôi mua vào tủ lạnh, mang quần áo bẩn đi giặt...
-Ai vậy?
Xuân Trường ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi.
-Mình làm cậu tỉnh giấc hả?
-Văn Thanh hả? Cậu về lúc nào vậy?
-Mình về được một lúc rồi. Thấy cậu ngủ ngon quá nên mình cũng không gọi dậy.
-Hơ...
Xuân Trường ngáp một cái lớn, vươn vai thả lỏng cơ thể.
-Nè, mình mua nhiều đồ ăn lắm. Cùng nhau nấu cơm đi.
Chúng tôi cùng nhau nấu cơm với vẻ, nói cười không ngớt.
-Thanh. Mình có chuyện muốn nói với cậu
Xuân Trường chợt nghiêm túc lại khiến tôi hơi lo lắng
-Chuyện gì?
Tôi vừa uống nước vừa hỏi lại
-Mình với Công Phượng đang yêu nhau hay đúng hơn là tụi mình đang hẹn hò
"Phụt"
Tôi bị sặc nước sau khi nghe Xuân Trường nói. Tôi có nghe nhầm không trời? Đúng là ở trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới việc Xuân Trường và Công Phượng yêu nhau. Cậu ấy đùa tôi sao trời?
-Cậu nói thật hay đùa vậy?
-Thật
Xuân Trường khẳng định chắc nịch với tôi
-Ha... ha...
Tôi bật cười ầm ĩ
-Cậu bị cái gì vậy? Cậu sốc tới nỗi hâm luôn hả?
-Hâm cái đầu cậu ý. Đúng là không thể ngờ mà. Không ngờ một đội trưởng lạnh lùng như cậu, bao nhiêu cô gái chạy theo thì không thèm quan tâm vậy mà lại chịu thua cái thằng nhóc nấm lùn Công Phượng. Đúng là thú vị ghê
-Cậu còn trêu mình nữa hả? Cậu không thấy có vấn đề gì à?
-Vấn đề gì? Với mình thì chỉ cần cậu yêu thương Công Phượng nhà mình thật lòng là được, còn lại mình không quan tâm.
-Cảm ơn cậu nha
-Khùng hả? Cảm ơn cái gì. Mà cậu màu gọi mình là anh rể đi là vừa rồi đấy.
-Thôi đi, cậu lại trêu mình rồi. À,mà còn chuyện này nữa.
-Chuyện gì nữa? Đừng có nói là đám cưới nhà, mình chưa chuẩn bị tiền đâu.
-Không có phải.Mình định bảo cậu mang đồ ăn lên cho Văn Tòan thôi
-Tại sao?
-À, tại mình thấy Văn Toàn ở có một mình chắc ăn uống cũng thất thường nên mới bảo cậu mang đồ ăn cho em ấy
Ừ ha. Tôi quên mất việc Văn Toàn phải ở một mình. Cũng 4 ngày rồi mình chưa gặp em ấy, phải đi xem em ấy thế nào mới được.
-Ừ, để mình đi xem cậu ấy thế nào.
-Vậy nha. Mình đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu
Xuân Trường nhanh chóng đi chuẩn bị đồ ăn cho tôi mang đi. Cái thằng này hôm nay lạ nhỉ? Mọi hôm cậu ấy có bao giờ quan tâm đến chuyện của tôi và Văn Toàn đâu. Chắc là muốn đuổi tôi đi để ở riêng với Công Phượng chứ gì.
-Này, của cậu
Xuân Trường đưa cho tôi nhiều hộp thức ăn để mang đi. Phải trêu cậu ấy trước khi đi chứ nhỉ.
-Nè, nói nhỏ nghe
Tôi gọi Xuân Trường đến gần
-Hả?
-Làm gì thì làm nhưng nhớ bé bé thôi nha, xung quanh còn nhiều sinh viên lắm đấy.
-Cái thằng này
Tôi cười rồi chạy đi. Tôi tất nhiên là không có ý định làm kỳ đà cản mũi rồi, tôi cũng phải đi tìm tình yêu của tôi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro