chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30: ký túc xá năm 1
*Văn Toàn part's*
Tôi nằm một mình trên giường, trong căn phòng tối mịt không một bóng đèn. Điện thoại của tôi vẫn cứ vang lên không dứt, là Công Phượng đang gọi cho tôi. Bây giờ tôi thực sự rất mệt mỏi, tôi không muốn nghe điện thoại của bất kì ai vào lúc này cả. Không gian xung quanh tôi trở nên u ám, tất cả giường như đang đổ sập trước mắt tôi. Tại sao tôi lại trở nên như vậy chứ? Tại sao cậu ấy lại quan tâm đến tôi trong khi cậu ấy không hề thích tôi. Bây giờ tôi có khóc thì cũng làm gì chứ? Cậu ấy cũng đâu có biết, có quan tâm đâu. Nghĩ là vậy mà sao nước mắt tôi cứ rơi hòai như vậy chứ...
-Tòan... Tòan ơi...
Ai đó đang gõ cửa phòng tôi, hình như là tiếng của anh Văn Thanh thì phải.
-Tòan ơi...
-...
-Văn Toàn ơi, mở cửa cho anh nào.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, đi ra mở cửa.
-Anh Thanh hả?
-Ừ.Sao trông em mệt mỏi quá vậy?
Anh Thanh lấy tay sờ lên đầu tôi, hỏi. Tôi cố gắng gượng cười, lắc đầu
-Em không sao đâu.
-Anh mang đồ ăn sang cho em này.
Anh Thanh tươi tỉnh nói với tôi.
-Em cảm ơn nha.
Tôi mang đồ ăn vào bếp để bày ra đĩa.
-Sao em tắt hết điện trong phòng đi vậy?
-Tại em đang ngủ thôi.
Tôi mang đồ ăn ra bàn, cố gắng vui vẻ. Anh Thanh bật hết điện lên rồi tới ngồi cạnh tôi.
-Nào, mình ăn cơm nha.
Anh Thanh lấy cơm đưa cho tôi.
-Em không ăn đâu.
Tôi ỉu xìu, nói lại
-Sao lại không ăn. Em phải ăn vào chứ, trông em ốm lắm đấy!
Vừa nói anh Thanh vừa gắp đồ ăn cho tôi. Nhưng thực sự bây giờ tôi không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì.
-Em không ăn đâu. Em đi nằm chút đây, anh cứ ăn đi nha.
Tôi trở về giường, chùm kín chăn để che đi nỗi buồn trong mình.
-Em có sao không vậy?
Anh Thanh tới ngồi cạnh, đặt tay lên người tôi, hỏi.
-Em không sao
Tôi nén nước mắt lại, cố gắng nói.
-Em khóc đấy à?
Anh Thanh kéo chăn ra, nhìn tôi lo lắng.
-Không, em đâu có khóc gì đâu.
Tôi lấy tay lau nước mắt, tỏ ra mình ổn.
-Em đang nói dối đúng không? Mắt em đỏ hết lên rồi kìa.
Anh Thanh lấy tay lâu nước mắt cho tôi. Đến lúc này thì tôi không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình mà bật khóc to. Thấy vậy anh Thanh ôm lấy tôi, an ủi
-Không sao, không sao. Có anh đây rồi đừng khóc nữa, nha. Dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên em mà.
-...
Cứ như vậy tôi đã khóc suốt cả đêm trên vai của anh Thanh. Cũng may là có anh Văn Thanh ở bên nên tôi cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn, ít nhất là bên cạnh tôi vẫn còn anh ấy.
12h đêm:
-Em ngủ đi nha.
Anh Thanh lấy chăn đắp cho tôi.
-Anh không về ạ?
-Ừm, hôm nay anh sẽ ở lại. Để em ở lại một mình anh không an tâm, em cứ ngủ đi nha.
Văn Thanh lấy tay xóa lên mắt tôi để giúp tôi dễ ngủ hơn. Tôi từ từ nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Ngày hôm sau
5h cgiều : ký túc xá năm 1
-Hơ...
Tôi tỉnh dậy vì không thể ngủ thêm được nữa. Tôi mở mắt ra, nhìn xung quanh. Anh Thanh đã rời đi từ lúc nào. Tôi lấy điện thọai nhìn, đã 5h chiều rồi sao. Tôi bước xuống giường để đi đánh răng rửa mặt. Tôi cảm thấy hơi đói nên định đi nấu mỳ ăn thì thấy trên bàn đã được chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, chắc chắn là đồ anh Thanh chuẩn bị sẵn cho tôi.
"... "
Điện thoại của tôi reo lên, là anh Thanh
-Alo, em nghe
-Em dậy chưa?
-Em dậy rồi, đang chuẩn bị ăn cơm nè.
-Vậy ăn cơm xong mình đi chơi nha. Em ra ngoài đi cho thỏai mái.
-Dạ, cũng được.
-Thế nha. 7h anh sẽ qua đón em
-Em biết rồi.
Tôi cúp máy rồi tiếp tục ăn cơm. Sau đó tôi nhanh chóng đi tắm, chuẩn bị đi chơi. Cũng một thời gian rồi tôi không đi ra ngoài, lúc này tôi nên đi đâu đó thấy vì cứ ở nhà buồn rầu.
7h30:
-Sao giờ này anh Thanh vẫn chưa tới nhỉ?
Tôi cầm điện thoại gọi cho anh ấy nhưng anh ấy không nghe máy.
-Hay là mình sang phòng anh ấy xem sao.
Nghĩ vậy tôi liền mặc thêm áo khoác vào rồi đi sang phòng anh ấy. Tới phòng thì tôi thấy cửa phòng đang đóng nhưng không có khóa ngòai. Tôi đứng đợi ở ngoài thì nghe thấy tiếng nói từ trong phòng vọng ra:
-Lương Xuân Trường, trả áo cho em nhanh lên
-Còn lâu, có giỏi thì em tự lấy đi.
Là tiếng của Công Phượng và anh Trường. Có vẻ như hai người đang rất hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không sao cả nhưng hóa ra không phải vậy. Nghe thấy tiếng của Công Phượng trái tim tôi lại thắt lại, nỗi đau tưởng như đã quên được lại tiếp tục trỗi dậy. Tôi không thể ở đây thêm được nữa. Tôi cần một thứ gì đó để có thể quên được tất cả. Đúng rồi, là rượu. Tôi nhớ ra mình có một người anh họ đang mở một quán bar cách đây khỏang 10km. Tôi lấy điện thoại trong túi gọi cho người anh đó.
-Alo
-Alo, anh Quân hả? Em Tòan đây.
-Tòan hả? Lâu lắm mày mới gọi cho những đấy nhé. Dạo này khỏe không?
-Dạ, em khỏe anh.Em đang định sang chỗ anh nè, được không anh?
-Được chứ sao không. Sang luôn đi, anh đợi.
-Dạ, em tới liền.
Tôi nhanh chóng cúp máy, đi ra ngòai gọi taxi để đến quán.
".... "
Điện thoại tôi réo lên, anh Thanh đang gọi cho tôi. Tôi tắt máy đi vì không muốn nói chuyện với ai cả. Lúc này điều tôi cần nhất là rượu, uống rượu vào sẽ giúp tôi quên hết tất cả. Taxi dừng lại trước cửa quán, anh Quân đã đứng ở ngoài đợi tôi từ trước.
-Anh Quân
Tôi bước xuống xe, đi tới chỗ anh ấy.
-Xem nào. Lớn quá rồi, anh nhận không ra .
-Cũng một thời gian rồi còn gì. Em cũng 18 tuổi rồi đấy nhé.
-18 tuổi? Lớn quá ha. Đủ tuổi đi tù rồi đó.
-Anh đừng có giỡn như vậy mà.
-Sao? Sang đây có gì không?
-Chẳng giấu anh làm gì. Em đang có chút chuyện buồn, muốn vào quán anh uống vài lý thôi.
-Rượu Á? Em đùa anh à. Mày bia còn chẳng uống được mà đòi uống rượu.
-Thì anh cứ cho em thử đi. Em đủ tuổi rồi mà...
-Ok, thử thì thử. Nhưng say anh không chịu trách nhiệm đâu nha.
-Ok, anh.
-Vào đây.
Anh Quân dẫn tôi vào bên trong. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi như thế này.
-Ngồi đấy đi
Anh Quân chỉ tôi tới một chiếc bàn lớn gần đó. Tôi ngồi một lát thì có một anh phục vụ mang tới cho tôi một chai rượu.
-Dạ, em cảm ơn.
Tôi rót ra một lý để uống thử. Vị cay của rượu khiến cho tôi cảm thấy khó chịu nhưng tôi vẫn không có ý định dừng lại. Tôi nhất định phải quên hết, quên hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro