chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm: Qúan bar
*Hồng Duy part's*
-1, 2,3 zô
Tôi cùng đám bạn cấp 3 lâu lắm mới tụ họp nên rủ nhau làm vài chén. Nói là vài chén chứ từ chiều tới giờ cũng 4, 5 chai rồi mà tụi nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi cũng đến phục sức uống của tụi nó.
-Tiếp đi, tiếp đi.
Mấy thằng bạn của tôi tiếp tục rót rượu ra lý. Kiểu này chắc tôi không sống nổi với tụi nó quá.
-Thôi,tao không uống nổi nữa đâu
Tôi cố gắng từ chối
-Đừng có nói linh tinh, uống tiếp đi.
Mấy thằng này vẫn không có ý định tha cho tôi.
"Rầm"
Tôi nghe thấy tiếng ai đó ngã từ đằng sau. Tôi quay lại nhìn thì thấy người đó trông giống Văn Toàn. Nhưng tôi cũng không dám chắc vì trong này rất tối. Tôi quyết định đứng dậy để đi tới nhìn cho rõ.
-Ê, đi đâu đấy?
-Đợi tao chút.
Tôi đi tới nhìn thì chắc chắn rằng chính là Văn Toàn.
-Tòan, em có sao không?
Tôi kéo em ấy dậy nhưng có lẽ vì em ấy say quá rồi nên không còn biết trời đất là gì. Tôi đỡ em ấy đến bàn tôi rồi nói với tụi nó:
-Ê, tao về trước nha. Thằng đàn em của tao say quá, phải đưa nó về thôi.
-Được rồi, mày về trước đi.
-Thanh toán dùm tao cả hai bàn nha.
-Rồi, rồi...
Tôi đỡ Văn Toàn ra xe rồi đưa em ấy về trường. Thằng nhóc này chắc uống nhiều lắm nên chẳng cựa quậy nổi luôn. Không biết là có chuyện gì mà uống nhiều thế?
-Tới trường rồi, dậy đi Tòan.
Tôi cố gắng gọi em ấy dậy nhưng em ấy chắc chẳng nghe thấy đâu.
-Mày làm khổ anh quá đấy.
Tôi thanh tóan tiền taxi rồi cõng em ấy lên lưng, đưa vào trường.
-Phòng em ở chỗ nào vậy Tòan?
-.....
-Mình hỏi ai vậy trời?
Cũng may là hôm nay thằng Vương nó về quê nên tôi có thể cho em ấy ngủ nhờ trong phòng. Về tới phòng tôi đưa em ấy lên giường, đắp chăn cho em ấy rồi đi tắm.
-Cái thằng hay nhỉ. Say chỉ có ngủ thôi chẳng quậy phá gì cả. Cũng may chứ nó mà quậy thì khổ tôi.
Tôi lấy khăn lau lại mặt cho em ấy. Thấy em ấy có vẻ ổn rồi nên tôi cũng nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Vì muốn em ấy được thỏai mái nên tôi sẽ ngủ ở dưới đất. Không sao, lâu lâu thay đổi chỗ ngủ cũng tốt.
*Tòan part's*
-Ôi, cái đầu tôi...
Tôi ngồi dậy với cái đầu đau nhức, bây giờ tôi chẳng nhớ được bất cứ điều gì cả. Nhưng tôi đang ở đâu vậy? Căn phòng này lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tại sao tôi lại ở đây?
-Anh Duy...
Tôi nhìn xuống thì thấy anh Duy đang nằm ở dưới. Không lẽ là anh Duy đưa tôi về sao?
-Em tỉnh rồi hả?
Anh Duy mở mắt ra nhìn tôi, hỏi
-Dạ. Anh đưa em về ạ?
-Còn ai nữa. Làm cái gì mà uống nhiều quá vậy? Anh đưa mày về mệt muốn chết.
Anh Duy ngồi dậy, cằn nhằn tôi
-Em xin lỗi
Tôi ngại ngùng nói. Không biết rằng tôi có quậy phá gì trong lúc say không nữa? Ngại quá đi mất.
-Anh đùa đấy. Thôi đi tắm đi cho tỉnh, còn đi học nữa.
Tôi nghe lời anh ấy vào trong đi tắm. Dù trong đầu tôi vẫn còn cảm thấy chóang váng nhưng tôi cũng cảm thấy thỏai mái hơn một chút khi được chìm vào trong dòng nước lạnh. Sau khi tắm xong, tôi mặc quần áo vào và bước ra ngoài.
-Khăn tắm của em nè.
Anh Duy đưa khăn tắm cho tôi rồi ra bàn ngồi. Tôi vừa lâu tóc vừa đi tới ngồi cùng với anh ấy.
-Em uống nước chanh đi, giải rượu tốt lắm đấy.
-Em cảm ơn.
Tôi cầm lý nước chanh lên uống
-Chua quá...
Tôi nhăn mặt lại vì độ chưa của cốc nước. Anh Duy nhìn tôi rồi bật cười
-Chua như vậy mới tỉnh được đó nhóc.
Anh ấy đứng dậy đi lấy nước uống.
-Cảm ơn anh vì đã đưa em về.
Tôi đứng dậy, nhìn về phía anh ấy.
-Được rồi. Em màu về phòng thay quần áo đi, sắp muộn học rồi đấy.
Nói xong anh ấy đi vào nhà tắm. Tôi cũng nhanh chóng về phòng thay quần áo để đi học cho kịp giờ.
"Reng... reng... "
Tôi chạy vào lớp, ngồi vào chỗ ngay lúc tiếng chuông vào học vang lên.
-Cậu đi học rồi sao? Cậu ổn chứ?
Công Phượng nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng.
-Mình không sao, cậu đừng lo.
Tôi mỉm cười, nói với Công Phượng. Tôi đã quyết định rằng thay vì cố gắng trốn tránh sự thật thì tôi sẽ đối mặt với nó một cách mạnh mẽ. Không thể làm người yêu thì làm bạn cũng tốt mà.
-Mình xin lỗi
-Quên chuyện đó đi. Tụi mình vẫn là bạn của nhau, đúng không?
Tôi cười tươi, nhìn cậu ấy.
-Tất nhiên rồi.
Công Phượng cũng trở nên vui vẻ hơn khi nghe tôi nói. Tôi tin mình đã có một quyết định sáng suốt. Tôi mở cặp ra để lấy sách thì nhìn thấy trong cặp có một chai nước chanh, cùng một mảnh giấy ở bên cạnh. Tôi lấy mảnh giấy ra đọc:
"Anh không biết vì sao em lại uống nhiều như vậy nhưng lần sau em đừng uống nữa nhé, rượu không tốt cho sức khỏe của em đâu. Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn mỉm cười để vượt qua nhé! "
Là của anh Duy sao? Anh ấy tốt quá. Đúng là tôi không hề cô đơn, bên cạnh tôi vẫn luôn có những người rất quan tâm đến tôi. Vậy thì tại sao tôi phải buồn chứ? Hãy trở lại là Văn Toàn vui vẻ của mọi ngày thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro