chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Văn Toàn part's*
6h tối: Phòng thể dục
-Được rồi, hôm nay tập đến thế thôi. Các em có thể nghỉ.
Anh Xuân Trường từ phía trên nói to xuống. Chúng tôi vừa kết thúc buổi huấn luyện của ngày hôm nay. Tôi sắp xếp sách vở lại để chuẩn bị ra về thì anh Thanh đi tới, đưa cho tôi chai nước lạnh:
-Của em này.
-Em cảm ơn anh
Tôi cười tươi, cầm chai nước uống.
-Hôm qua em đi đâu vậy? Anh tìm em mãi không thấy.
-À. Tại em có chuyện gấp thôi.
-Vậy hả? Vậy mà anh tưởng em giận anh chứ.
-Em có bao giờ giận anh đâu.
-Bây giờ em về phòng hả?
-Dạ
-Vậy tụi mình đi ăn đi. Anh biết chỗ này ngon lắm.
-Cũng được. Tụi mình đi chung.
-Để anh cầm cặp cho.
Anh Thanh cầm lấy cặp của tôi rồi chúng tôi cùng nhau đi ăn.
7h: Phố đi bộ Nguyễn Huệ
-Lâu lắm rồi em mới được ra ngoài hít thở không khí đấy.
Tôi hí hửng cùng đi bộ với anh Thanh. Không khí bên ngoài thật thích: vừa mát mẻ, vừa sạch sẽ lại có nhiều người qua lại. Tôi thực sự rất thích nơi này.
-Em có vẻ vui quá nhỉ?
-Dạ, vui chứ.
Tôi cười tươi, nói với anh ấy. Tôi chợt nhìn thấy một nhóm nhạc đường phố đang chơi đàn ở phía trước. Tôi thích thú kéo anh Văn Thanh tới xem.
.....
-Mọi người chơi hay quá anh nhỉ?
-Em thích lắm sao?
-Dạ, em thích nghe nhạc lắm.
Anh Văn Thanh mỉm cười rồi đi tới chỗ người chơi ghi-ta để nói gì đó. Anh Thanh ngồi xuống ghế, cầm ghi-ta lên chơi. Anh Văn Thanh biết chơi ghi-ta sao? Vậy mà tôi không biết đấy. Nhưng trông anh ấy có vẻ điêu luyện lắm, rất đáng trông đợi đây.
-"Này người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này xóa lạnh nơi đây mùa đông.... "
Anh ấy hát hay quá. Vừa biết đàn, vừa biết hát, đúng là rất ấn tượng. Trong không gian lãng mạn như vậy mà được nghe anh ấy hát thì thực sự không còn gì tuyệt vời hơn. Tiếng vỗ tay vang lên từ khắp nơi sau khi anh ấy hát xong.
-Anh hát hay quá.
-Tại anh đang thích ai đó đấy!
Anh Thanh nhìn tôi, mỉm cười. Anh ấy nói vậy là ý gì nhỉ? Anh ấy thích ai cơ? Khó hiểu thật đấy.
Tôi lại tiếp tục cùng anh ấy đi dạo vui vẻ. Thật tốt vì lúc nào anh ấy cũng ở bên tôi như vậy. Nụ cười của tôi cũng nhiều lên từ khi có anh ấy bên cạnh.
Sáng hôm sau
5h sáng: ký túc xá- năm 1
"Reng... reng... "
Tiếng chuông đồng hồ của tôi vang lên. Tôi ngồi dậy, tắt đồng hồ để đi tập thể dục. Cũng rất lâu rồi tôi không ra ngoài vào sáng sớm để chạy bộ nhưng từ hôm nay tôi sẽ tập lại thói quen của mình. Tôi đi xuống dưới sân trường, thả lỏng cơ thể và bắt đầu chạy.
-Văn Toàn, em dậy sớm vậy?
Anh Hồng Duy từ phía sau chạy tới.
-Dạ, em chào anh. Anh cũng chạy bộ ạ?
-Ừ. Không ngờ lại gặp em đấy.
-Tại cũng lâu rồi em mới chạy lại.
-Tốt rồi, có người chạy cùng cũng vui. Chạy chung nha.
-Dạ.
Tôi cùng anh Duy chạy quanh sân trường, vừa chạy vừa nói chuyện rất thỏai mái.
Sau khi chạy gần nửa tiếng tôi và anh Duy dừng lại ở bể nước sau trường để rửa mặt. Chắc tại lâu rồi tôi mới chạy nên mồ hôi của tôi chảy dòng dòng.
-Từ từ đã...
Anh Duy lấy nước té vào người tôi khiến tôi giật mình. Không chịu thua tôi cũng lấy nước hắt lại anh ấy. Rốt cục là chúng tôi đã có một lễ hội té nước rất rực lửa, không ai nhường ai. Cuối cùng cả tôi và anh Duy đều ướt sũng như chuột lột, chúng tôi nhìn nhau cười không ngớt.
-Em về phòng thay quần áo đi rồi cùng đi ăn sáng nha.
-Dạ.
Tôi nhanh chóng đi thay đồ rồi cùng đi ăn sáng với anh Duy.
6h30 sáng: căn tin trường
-Của em đây.
Anh Duy bê đồ ăn sáng đến cho tôi.
-Em cảm ơn.
Đang chuẩn bị ăn thì tôi nhìn thấy anh Thanh từ đằng xa.
-Anh Thanh
Tôi đứng dậy, gọi to. Nhìn thấy tôi anh Thanh cười tươi, đi tới.
-Anh lên gọi em đi ăn sáng mà không thấy. Hóa ra em ở đây.
-Hôm nay em dậy sớm nên xuống đây ăn sáng luôn.
Anh Thanh đi tới ngồi cạnh anh Duy.
-Mày cũng ở đây hả?
-Ăn sáng không ở đây thì ở đâu mày?
-Cái thằng này, móc họng tao hả?
Anh Thanh lấy tay kẹp cổ anh Duy, đùa.
-Hội tụ ở đây đông đủ nhỉ?
Anh Trường cùng Công Phượng cũng nhanh chóng nhập hội. Mấy anh đấy đúng là bạn thân, gặp nhau một cái là cười đùa ầm ĩ khiến tôi và Công Phượng không thể nhịn cười.
-Tụi mày vui vậy mà thiếu tao sao?
Anh Vương xuất hiện khiến bàn chúng tôi như cái chợ vỡ. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng, nói chuyện với vẻ tới tận giờ lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro