chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 chiều: thư viện
*Tòan part's*
-Chị cho em mượn mấy cuốn sách này nha.
-Được rồi, để chị ghi cho em nha.
-Dạ.
Tôi vui vẻ đứng đợi để mượn sách. Hôm nay tụi tôi được nghỉ huấn luyện nên tôi tranh thủ đến thư viện để mượn thêm sách về đọc.
-Của em nè.
-Em cảm ơn.
Tôi lấy sách rồi đi về. Đi ngang qua sân bóng rổ thì tôi nhìn thấy anh Duy đang chơi bóng rổ một mình. Không biết các anh kia đi đâu mà để anh ấy chơi một mình vậy nhỉ? Tôi quyết định đi tới nói chuyện với anh ấy.
"Bộp, bộp"
-Anh Duy...
Nghe tôi gọi nên anh ấy quay ra nhìn.
-Văn Toàn hả? Em đi đâu đây?
-Em đi thư viện mượn sách.
Tôi lấy chai nước từ trong cặp ra mang đến cho anh Duy
-Anh uống nước đi.
Anh Duy cầm lấy chai nước trên tay tôi, cười tươi.
-Cảm ơn em nha. Thôi mình qua kia ngồi nha.
Tôi và anh Duy ra chỗ ghế đá gần đó ngồi nói chuyện.
-Sao hôm nay anh chơi có một mình vậy? Mấy anh kia đâu ạ?
-Xuân Trường đi họp rồi. Văn Thanh thì đi ăn với gia đình. Minh Vương thì có hẹn với bạn cấp 3 thì phải. Tụi nó bận hết nên anh phải chơi một mình thôi.
-Vậy để em chơi với anh nha.
-Em cũng biết chơi bóng rổ hả?
-Tất nhiên rồi. Tuy là em chơi không có được giỏi nhưng mà cũng không phải dạng tầm thường đâu nha.
-Hay lắm.
Anh Duy đứng dậy, ném trái bóng rổ về phía tôi, nói:
-Bây giờ anh với em đấu nha. Ai thua sẽ phải mời bữa tối, ok không?
-Được thôi. Em chắc chắn sẽ không thua đâu. Anh cứ chuẩn bị tiền sẵn đi là vừa.
-Tự tin đó. Chơi thôi.
Tôi và anh Duy nhanh chóng nhập cuộc. Nhưng đúng là bóng rổ không đơn giản như tôi nghĩ. Anh Duy thì lại chơi quá giỏi. Tôi thậm chí còn chả chạm được vào trái bóng khi anh Duy tấn công nữa. Kết quả cuối cùng đương nhiên là tôi không thể thắng được. Khỏang 1 tiếng sau thì tôi chính thức không thể chơi tiếp được.
-Sao hả? Em chơi nổi nữa không?
-Thôi em chịu thôi. Chơi hết nổi rồi.
Tôi vừa thở vừa lắc đầu, xua tay.
-Vậy đi ăn nha.
-Dạ.
Tôi hí hửng khi nghĩ đến việc đi ăn tối. Cái bụng tôi nó đang đà đảo tôi từ nãy đến giờ rồi.
7h tối: Quán ăn
Sau khi về phòng chuẩn bị, tôi và anh Duy cùng nhau đi ăn ở quán cách trường khỏang 2km.
-Ở đây có nhiều món ngon quá nhỉ?
Anh Duy đọc menu, nói.
-Em cũng thấy có nhiều món lắm này.
-Anh phải gọi món nào đắt đắt một chút chứ nhỉ?
-Dạ?
-Thì lâu lâu mới được em mời mà, phải gọi món đắt mới được chứ.
-Cũng được. Đắt mấy em cũng sẽ mời anh mà.
Tôi và anh Duy nhanh chóng gọi món.
-Em có vẻ thỏai mái hơn rồi nhỉ?
-Anh nói vậy là sao?
-Hôm trước thấy em có vẻ buồn nhưng hôm nay thì trông tươi hơn rồi.
-Sao anh biết em có chuyện buồn?
-Chỉ có những người có chuyện buồn thì mới tìm đến rượu để giải sầu thôi, đúng không?
-Cũng đúng. Nhưng mà hình như anh có kinh nghiệm trong mấy chuyện này lắm thì phải?
-Tất nhiên. Anh cũng như mọi người thôi, cũng phải có lúc buồn lúc vui chứ. Nhưng mà những lúc buồn thì anh hay ra ngoài đi dạo hoặc là nói chuyện với ai đó thì sẽ thấy tốt hơn chứ uống rượu cũng chẳng giải quyết được gì.
-Dạ, em hiểu rồi.
-Sau này em có chuyện gì thì có thể tìm anh để nói chuyện nha.
-Anh hứa đấy nhé.
-Rồi, anh hứa.
Tôi và anh Duy cùng nhau ăn tối, nói chuyện đến tận khuya.
10h tối: ký túc xá năm 1
Sau khi đi ăn cùng anh Duy xong tôi nhanh chóng về phòng mình để nghỉ ngơi. Nhưng hình như có ai đó đang đứng trước cửa phòng tôi thì phải? Hóa ra là anh Thanh.
-Anh Thanh. Sao anh ở đây?
Tôi đi tới hỏi anh ấy.
-Anh tới tìm em nhưng không thấy, gọi điện thoại thì em tắt máy.
Điện thoại? Tôi lấy điện thoại từ trong ba lô ra thì thấy điện thoại đang để trong chế độ im lặng. Chắc là tôi vẫn để như vậy từ lúc đi học tới giờ.
-Điện thoại em để chế độ im lặng. Nhưng anh tìm em có gì không?
-À. Tại mẹ anh đi Pháp về có mua một ít trà tốt cho sức khỏe lắm. Anh mang lên cho em nè.
-Vậy hả? Em cảm ơn anh nha.
Tôi đỡ lấy chiếc túi từ tay của anh ấy.
-Thôi anh về đây. Em nghỉ ngơi sớm đi.
Anh Thanh cười tươi, chào tôi để về.
-Anh Thanh, khoan đã.
Tôi kéo tay anh ấy lại.
-Sao vậy?
-Hay là anh ở lại uống trà với em nha.
Anh Thanh mỉm cười, gật đầu. Tôi mở cửa phòng rồi bật điện lên nhưng không thấy đèn sáng.
-Hình như là mất điện rồi anh ạ.
Tôi quay ra nói với anh Thanh.
-Chắc là mới mất rồi. Thôi để anh đi pha trà cho nha.
Anh Thanh lấy đèn pin bật lên rồi đi vào trong bếp. Còn tôi thì đi ra phía cửa sổ, kéo rèm ra để ánh sáng từ bên ngoài soi vào. Mở rèm ra thì tôi mới phát hiện trăng hôm nay rất tròn và sánh. Nhìn ánh trăng từ trên cao soi vào bên trong phòng thật thơ mộng khiến tôi không thể ngừng chìm đắm.
-Em đang nhìn gì vậy?
Anh Thanh mang ly trà tới, đặt xuống bên cạnh tôi.
-Em đang nhìn ánh trăng ở bên ngoài kìa. Trăng đẹp quá anh ạ.
-Ừ. Trăng hôm nay thật sự rất sáng.
-A...
Tôi định với lấy ly nước thì giật mình rụt tay lại vì nóng.
-Em có sao không?
Anh Thanh vội vã cầm lấy tay tôi thổi vào tay rồi xoa nhẹ cho tôi.
-Em không sao.
Tôi nói với anh ấy. Bất ngờ Văn Thanh ngước lên nhìn tôi khiến ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Anh Thanh từ từ tiến đến phía tôi, tôi nhắm mắt lại.
"..... "
Tiếng điện thoại của tôi reo lên khiến tôi và anh Thanh giật mình. Tôi chạy ra bàn lấy điện thoại ra nhìn, anh Duy đang gọi cho tôi.
-Alo, em nghe nè.
-Anh đang ở ngoài cửa phòng em nè, em ra mở cửa đi.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro