chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Minh Vương part's*
-Mày nói thật hả Vương?
Văn Thanh hỏi tôi, lo lắng. Cả đám tụi nó đang nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không thể nhịn cười
-Tụi mày làm cái gì vậy? Tao đùa mà.
-Cái thằng này, đùa kiểu gì vậy?
Văn Thanh lấy tay đập vào đầu tôi, cằn nhằn.
-Tại thằng Trường nó trêu tao trước chứ.
Cả đám cười ầm lên sau khi nghe tôi nói. Mặt thằng Trường đúng kiểu thở phào nhẹ nhõm luôn, chắc là nó tưởng tôi nói thật.
-Thôi ăn cơm nhanh đi rồi còn vào học.
Chúng tôi mau chóng ăn hết bữa để tiếp tục vào học.
4h45: sân thể dục
Chúng tôi đang chuẩn bị để vào trong thì tôi nhận ra là không thấy Hồng Duy đâu. Không biết là cậu ấy đi đâu rồi nữa?
-Ê Vương, thằng Duy đâu?
Xuân Trường quay ra hỏi tôi
-Tao không biết. Từ lúc tấn học xong thì không thấy nó đâu cả.
Tôi lắc đầu, trả lời
-Thằng này lạ nhỉ, đi đâu không biết
-Để tạo gọi nó xem sao
Tôi lấy điện thoại ra gọi nhưng cậu ấy không bắt máy.
-Sao rồi?
-Nó không bắt máy
-Thằng này dạo này lạ lắm nha, cứ như là nó đang giấu tụi mình chuyện gì vậy.
Văn Thanh lên tiếng
-Thôi được rồi. Tụi mày cứ vào trong đi, để tao đi tìm nó xem sao.
-Vậy cũng được. Mày đi đi
Xuân Trường gật đầu, nói. Tôi lập tức chạy đi tìm xem cậu ấy đang ở đâu. Trong phòng, sân bóng, thư viện... tôi đều đã tìm hết nhưngkhông thấy.
-Cậu ấy đi đâu được nhỉ?
Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ thì nhớ ra còn một nơi tôi chưa tìm đến. Tôi nhanh chóng chạy lên sân thượng để tìm, vẫn không có.
-Sao lạ vậy chứ?
Đang loay hoay nhìn xung quanh thì tôi nhìn thấy Hồng Duy đang ngồi ở bên trên bể nước trên cao.
-Đây rồi...
Tôi lập tức trèo lên theo cậu ấy.
-Hóa ra mày ở đây
Tôi đi tới ngồi cạnh cậu ấy, nói
-Sao mày biết tao ở đây mà tìm?
-Thực ra là cũng tìm hết mọi chỗ rồi nhưng không thấy nên mới lên đây tìm, may mà mày ở đây.
-Vậy hả?
Hồng Duy ngả người về sau rồi nằm xuống, nhìn lên trời cao.
-Mày có sao không?
-Không sao. Chỉ là lâu lâu tao muốn được yên tĩnh một chút thôi.
Hồng Duy gượng cười, nói với tôi. Tôi biết là cậu ấy đang buồn nhưng tôi cũng không biết phải làm gì để giúp cậu ấy cả, ngọai trừ việc im lặng và ở bên cậu ấy. Tôi nằm xuống bên cạnh Hồng Duy, nhìn lên trời xanh. Chưa bao giờ tôi thấy Duy buồn như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy thật lòng với ai đó đến vậy.
-Duy. Mày thích Văn Toàn lắm à?
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, hỏi
-Tao không biết nữa. Chỉ là tao thấy em ấy rất hiền, rất dễ thương. Ở cạnh em ấy tao lúc nào cũng cảm thấy thỏai mái, vui vẻ. Em ấy hay cười nhưng cũng dễ buồn lắm. Những lúc em ấy buồn, tao chỉ muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho em ấy thôi. Nhưng mà có lẽ là em ấy không cần đến tao đâu vì bên em ấy đã có một người luôn ở bên em ấy rồi.
Gịong Hồng Duy buồn thiu khi nhắc đến Văn Toàn. Tốt nhất là tôi không nên nhắc đến Văn Toàn vào lúc này, nhắc đến chỉ làm cậu ấy buồn thêm.
*Xuân Trường part's*
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn những cô cậu tân sinh viên mới của mình đang ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện. Vậy là ngày mai chúng tôi sẽ kết thúc khóa huấn luyện, các em ấy sẽ chính thức trở thành những sinh viên chính thức của khoa. So với những ngày đầu tiên các em ấy tập luyện thì bây giờ các em ấy đã tiến bộ rất nhiều: biết quan tâm nhau, đoàn kết với nhau... Các em ấy đã lớn thật rồi.
-Ê, Trường. Mày có định thông báo cho các em ấy về kế họach ngày mai không?
Văn Thanh kéo tay tôi, hỏi
-Có chứ, phải thông báo để các em ấy chuẩn bị.
Tôi đứng dậy, nhìn xuống phía dưới
-Sinh viên năm nhất tập trung
Tôi nói to
Các em ấy lập tức tập hợp sau khi nghe tôi nói
-Các em nghe đây. Ngày mai sẽ là buổi tập trung cuối cùng của các em
Nhiều tiếng xì xào vang lên từ phía dưới
-Yên lặng
Văn Thanh nói to
-Các em đừng có vội mừng. Các em vẫn còn thử thách cuối cùng vào ngày mai. Nếu như các em không vượt qua được thử thách cuối cùng đó thì vẫn không được công nhận là sinh viên trong khoa đâu.
-Bây giờ các em có thể về rồi. Hẹn gặp lại các em vào ngày mai, tại sân trường.
Văn Thanh tiếp lời tôi. Nghe xong tụi nhỏ mau chóng ra về, chỉ có Công Phượng ở lại.
-Ê, tao về trước nha.
Văn Thanh quay sang nói với tôi rồi vội chạy đi. Chắc là đi chơi với Văn Toàn rồi.
-Sao rồi anh đội trưởng. Tụi mình về được chưa?
Công Phượng đi tới cười tươi, hỏi tôi.
-Tất nhiên là được rồi, tụi mình về thôi.
Tôi cầm cặp giúp Công Phượng rồi cùng đi về.
-Anh Trường nè
Công Phượng quay sang gọi tôi
-Sao em?
-Ngày mai anh sẽ thử thách tụi em những gì vậy?
-Em muốn biết hả?
-Tất nhiên rồi.
Công Phượng thản nhiên, trả lời
-Được thôi. Em đứng gần vào đây, anh nói cho.
Tôi nhìn em ấy, nói. Công Phượng tiến gần đến chỗ tôi, ghé sát mặt về phía tôi. Tôi bất ngờ hôn nhẹ lên môi em ấy khiến Công Phượng ngơ ngác
-Sao anh lại...
Tôi ôm chặt lấy em ấy, cười to
-Anh không nói cho em biết đâu.
-Anh dám lừa em hả?
Công Phượng giận dỗi, vùng vẫy.
-Em yên tâm đi. Anh tin là các em sẽ vượt qua mà.
-Dạ
Công Phượng phụng phịu nhìn tôi
-Hay là bây giờ anh đưa em đi ăn món em thích nha.
-Vậy thì được
Công Phượng cười tươi nói với tôi. Chúng tôi nhanh chóng cùng nhau đi ăn tối rồi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro