chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hồng Duy part's*
9h tối: ký túc xá năm 1
Tôi đang đứng trước cửa phòng của Văn Toàn. Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa. Lúc đầu tôi chỉ muốn đi dạo một chút cho thỏai mái nhưng đôi chân lại đi tìm đến nơi này như là một thói quen. Tôi có nên gọi Văn Toàn không? Tôi sẽ nói gì khi gặp em ấy?... Tất cả những suy nghĩ đó khiến cho tôi không còn một chút cần đảm để gõ cửa nữa.
-Có lẽ mình nên đi về thì hơn.
Tôi quay bước trở về phòng
-Anh Duy...
Tiếng Văn Toàn vang lên từ đằng sau khiến bước chân của tôi dừng lại. Tôi quay lại nhìn thì thấy em ấy đang cười tươi, đi về phía tôi
-Anh đến tìm em ạ?
-À, anh...
-Anh sao vậy?
Văn Toàn nhìn tôi, thắc mắc
-Thực ra thì cũng không có gì, anh chỉ...
-Sao hôm nay anh cứ nói chuyện ngập ngừng vậy? Không giống anh mọi ngày chút nào. Hay là anh vào phòng uống nước nha
-Thôi, không cần đâu. Anh chỉ định lên chúc em ngày mai thi tốt thôi.
Tôi né tránh ánh mắt của em ấy
-Ra là chuyện đó. Em cũng hơi lo lắng một chút nhưng chắc chắn em sẽ cố gắng hết sức.
-Em yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Các em sẽ làm được mà.
Tôi động viên để em ấy đỡ lo lắng
-Tòan ơi, ai vậy em?
Tiếng Văn Thanh từ trong phòng vang lên
-Thôi anh về phòng đây. Em cũng vào phòng ngủ đi, muộn rồi.
-Dạ, vậy em vào phòng nha. Ngày mai gặp lại anh
-Ừ, mai gặp
Tôi gật đầu, quay đi. Tôi cố gắng không để cho em ấy nhìn thấy cảm xúc của tôi lúc này. Có lẽ tôi nên dừng lại để không làm khó cho tôi, Văn Toàn và cả Văn Thanh.
-Duy...
Tôi ngước lên thì thấy Minh Vương đang đứng nhìn tôi. Cậu ấy đi đến chỗ tôi
-Sao mày biết tao ở đây?
-Tao thấy mày đi lâu rồi mà chưa về nên mới đi tìm. Tao biết chắc là mày sẽ đi tìm Văn Toàn mà.
-....
-Rồi mày có nói gì với em ấy chưa?
-Nói được gì chứ? Văn Thanh đang ở trong đó mà
Tôi ỉu xìu, nói lại
-Về phòng thôi.
Minh Vương nắm lấy tay tôi rồi cùng về phòng.
*Minh Vương part's*
11h đêm: ký túc xá năm 2
-Ê, Duy cái máy sấy mày để đâu?
Tôi vừa lau tóc vừa hỏi thằng Duy đang ngồi trên giường nhưng nó không trả lời mà cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không cần hỏi tôi cũng biết cậu ấy đang bị cái gì. Tôi đi tới ngồi cạnh gọi cậu ấy:
-Nè, Duy. Mày nhìn gì vậy?
-Mưa rồi
-Hả?
Tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đúng là đang đổ mưa nặng hạt.
-Ờ Hà, mưa rồi kìa. Để tao ra ngoài đóng cửa sổ lại
-Không cần đâu. Đang đẹp mà.
Hồng Duy vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài với đôi mắt mơ màng
-Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi
Tôi nắm tay cậu ấy, an ủi. Nhìn cậu ấy buồn như vậy tôi cũng thấy xót nhưng không biết phải làm sao cả.
-Vương...
Hồng Duy chợt gọi tên tôi
-Hả?
-Cậu có biết khi người ta buồn, người ta rất thích đứng dưới mưa không?
-Ý cậu là sao?
Hồng Duy bất ngờ đứng dậy, đi ra mở cửa. Cậu ấy định đi ra ngoài trong lúc trời mưa to vậy sao?
-Nè Duy. Đi đâu vậy?
Tôi vội vàng chạy theo cậu ấy. Ra ngoài thì tôi thấy cậu ấy đứng ở dưới mưa, cười to
-Duy, đi vào. Trời đang mưa to lắm...
Tôi cố gắng gọi to nhưng cậu ấy chẳng thèm nghe.
-Haiz, cái đồ khùng này...
Tôi chạy đến chỗ cậu ấy bất chấp những hạt mưa rơi ngày càng nhiều.
-Đi vào trong đi không ốm bây giờ.
Tôi kéo tay Hồng Duy đi vào nhưng cậu ấy vùng vẫy giật tay lại.
-Cậu đừng có lo, mình không sao đâu.
-Khùng hả? Đứng dưới mưa như thế này để làm gì hả? Cậu làm khổ mình như vậy thì Văn Toàn sẽ thích cậu sao?
Tôi quát to
- Dù mình có đứng ở đây đến nỗi bị ốm thì em ấy cũng không để ý đâu. Nhưng mà ít ra đứng dưới mưa như thế này thì ít ra tao cũng thấy thỏai mái hơn.
Cậu ấy nhìn lên trời, gượng cười.
-Đi vào thôi
Tôi nắm tay cậu ấy để về phòng
-Tới đây tao sấy khô tóc cho.
Tôi gọi Hồng Duy đến sau khi cậu ấy thấy quần áo xong. Hồng Duy đi tới, ngồi cùng tôi. Tôi bật máy sấy lên, sấy tóc cho cậu ấy.
-Vương nè...
-Sao nữa?
-Mày cứ ở bên tao như thế này mãi nhé.
-Cái gì?
Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của Hồng Duy
-Nếu như những lúc này mà không có mày, tao không biết phải làm thế nào nữa.
Tôi bật cười, đánh nhẹ vào đầu nó
-Thằng này tự nhiên bị gì vậy? Đứng dưới mưa một lúc mà đã ẩm rồi à?
-Chắc vậy.
Hồng Duy bật cười, nói. Đang sấy tóc bỗng cậu ấy ngả ra người tôi, ngủ quên mất. Cái thằng ngốc này, tự nhiên lăn ra ngủ như vậy rồi tôi ngủ kiểu gì? Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy rồi ghé sát tai cậu ấy, nói nhỏ
-Ngủ một giấc rồi ngày mai phải hết buồn đấy nhé!
Tôi cố gắng nằm xuống, với tay ra để tắt đèn. Vậy là cả đêm hôm ấy Hồng Duy đã ngủ ngon lành trên người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro