chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xuân Trường part's*
4h chiều: sân trường
Tất cả các sinh viên của khoa đều đã tập hợp đầy đủ, trên mặt không giấu nổi sự lo lắng. Đã đến lúc các em ấy cho tôi thấy những gì các em ấy đã học được trong suốt thời gian huấn luyện vừa qua.
-Đi thôi
Tôi gọi các thành viên còn lại rồi đi lên phía trên bục, nhìn xuống phía dưới
-Tất cả các sinh viên năm nhất nghe đây. Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi huấn luyện, cũng là ngày các em vượt qua thử thách cuối cùng để có thể trở thành một sinh viên khoa kỹ thuật đúng nghĩa. Hãy chứng minh cho chúng tôi thấy rằng các em xứng đáng để trở thành đàn em của chúng tôi, xứng đáng để đeo lên tay chiếc bánh răng đại diện cho khoa kỹ thuật.
Tôi lấy chiếc vòng tay từ trong túi áo ra, giơ cao lên trước những ánh mắt quyết tâm của các sinh viên năm nhất.
-Tôi sẽ tịch thu tất cả đồng hồ, điện thoại của các em để các em có thể tập trung hết sức cho thử thách cuối cùng này.
Sau khi nghe tôi nói thì những người bạn cùng khóa của tôi nhanh chóng thu hết điện thoại, đồng hồ của tụi nhỏ rồi mang đi cất.
-Các em có 3 tiếng để hòan thành thử thách cuối cùng này. Nếu các em hòan thành sau thời gian quy định hoặc không hòan thành được thử thách thì coi như các em đã thua cuộc. Bây giờ các em hãy nghe thử thách đây...
Tất cả các sinh viên phía dưới đều tập trung lắng nghe, không ai dám ho he dù chỉ một tiếng
-Hãy tìm đủ các chữ cái:"khoa kỹ thuật " màu xanh được chúng tôi giấu kỹ ở tất cả các khoa trong trường và dán chúng lên bảng tin được để sẵn trong phòng thể dục. Nên nhớ sẽ có rất nhiều các chữ cái giống nhau và có rất nhiều màu nhưng các em phải chọn đúng những chữ cái có màu xành- màu đại diện của khoa để sắp xếp chúng. Các em nghe hiệu lệnh của tôi để xuất phát
Các sinh viên năm nhất đồng lọat đứng dậy, tập trung động viên nhau
-Tất cả chuẩn bị....Bắt đầu
Sau khi nghe hiệu lệnh của tôi, tất cả các sinh viên đồng loạt chí nhau ra các khu để tìm kiếm. Thử thách cuối cùng của các em ấy đã bắt đầu.
                           2 tiếng sau
Chúng tôi đứng ở trên khán đài nhìn tụi nhỏ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các mảnh chữ ở khắp nơi. Tất nhiên là không hề đơn giản rồi bởi các mảnh chữ đã được chúng tôi giấu ở những nơi rất khó tìm, đã vậy ở mỗi mảnh ghép tôi đã sắp xếp một sinh viên đứng ở đó để ra câu đố. Tụi nhỏ phải trả lời được câu hỏi mới lấy được mảnh ghép.
- Cũng 2 tiếng trôi qua rồi nhưng tụi nhỏ mới chỉ xếp được 2 chữ. Không biết là mấy em ấy có vượt qua được không?
Văn Thanh lo lắng, quay sang nói với tôi.
-Không sao đâu, các em ấy sẽ làm được mà. Cậu với mọi người cứ chuẩn bị đi.
Tôi bình tĩnh nói lại.
              Thời gian tiếp tục trôi
-Chỉ còn 5 phút nữa thôi.
Minh Vương kéo tay tôi, nói. Tụi nhỏ vẫn còn một chữ cuối cùng nữa.
-Lên trên đi.
Tôi nói với mấy người ở đằng sau. Chúng tôi lên trên bục, nhìn xuống phía dưới.
-Tất cả các sinh viên năm nhất, dừng lại.
Tôi nói to khiến các tụi nhỏ lập tức dừng lại, tập trung phía trước mặt tôi với khuôn mặt đầy lo lắng.
-Các em nghe đây. Bây giờ là 6h tối, 3 tiếng đã kết thúc nhưng các em vẫn còn thiếu một chữ trong mảnh ghép, có nghĩa là các em đã không hòan thành được thử thách. Các em hãy chuẩn bị nhận hình phạt của mình đi
Tụi nhỏ ở bên dưới im lặng, không dám nhìn vào mắt tôi. Có đứa còn sụt sùi muốn khóc
-Các em hãy đi ra ngoài sân trường để nhận hình phạt
Sau khi nghe tôi nói tụi nhỏ buồn bã đi ra ngoài, nhiều tiếng xì xào vang lên. Ở ngoài sân trường tất cả đều chìm trong bóng tối. Ngay khi tụi nhỏ bước ra, sân trường lập tức sáng lên với những ánh nến lung linh cùng những chiếc đèn led xinh xắn xung quanh. Trong khi tụi nhỏ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi nhanh chóng tiến lên bục để giải thích cho những người đàn em của mình
-Các sinh viên năm nhất, tập trung nào.
Đây là lần đầu tiên tôi nói giọng nhỏ nhẹ với mấy đứa nhỏ. Các em ấy màu chóng tập trung trước mặt tôi
-Như anh đã nói, các em vẫn còn thiếu một chữ cuối cùng. Và chữ cuối cùng đó, đang ở trong tay anh.
Minh Vương đưa cho tôi chữ cuối cùng được tôi giấu kín trong cặp sách để đưa lên cho các em ấy nhìn.
-Chữ cuối cùng này đã được anh giữ kỹ vì anh sẽ chỉ trao nó cho các em khi anh thấy các em xứng đáng. Và hôm nay, khi anh nhìn thấy sự nỗ lực của các em thì anh biết rằng các em xứng đáng để hòan thành thử thách này. Bây giờ các em hãy cử một người đại diện lên để dán chữ cuối cùng này vào...
Sau khi bàn một lúc thì Công Phượng  đại diện bước lên.
-Chúc mừng các em. Các em làm tốt lắm.
Tôi mỉm cười, đưa cho Công Phượng mảnh ghép để em ấy dán vào bảng đã được chúng tôi mang ra.
-Được rồi. Chúc mừng các em đã hòan thành khóa huấn luyện. Từ hôm nay các em đã chính thức trở thành sinh viên khoa kỹ thuật, là đàn em của tụi anh. Các em hãy cùng các anh chị  năm trên xây dựng khoa chúng ta ngày càng lớn mạnh được không?
-Dạ...
Tụi nhỏ vui mừng hô to.
-Bây giờ các em hãy đi về phía đằng sau để các anh chị năm 3 đeo vòng cho các em nha.
Tôi tươi tỉnh nói với các em ấy.  Tụi nhỏ tươi cười đi về phía sau. Cuối cùng thì mọi nỗ lực của các em ấy đã được đền đáp rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro