chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xuân Trường part's*
Công Phượng lon ton định đi xuống nhưng tôi kéo lại
-Phượng, từ từ đã...
-Dạ?
Công Phượng quay về phía tôi, cười tươi
-Em đưa tay ra đi.
Công Phượng lập tức hí hửng đưa tay ra theo lời tôi. Tôi lấy từ trong túi ra chiếc vòng bánh răng đeo vào tay cho em ấy.
-Đây là chiếc vòng đặc biệt vì là của anh đeo cho em, em phải giữ cho cẩn thận đấy.
-Em biết rồi
Công Phượng mỉm cười, gật đầu
- Thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi. Em hãy học tập thật tốt, cố gắng đạt được những ước mơ của mình. Sau này em hãy cùng anh huấn luyện thật tốt các sinh viên năm sau nhé.
-Ý anh là sao?
-Anh đã hỏi ý đàn anh năm 4 rồi. Các anh ấy đã đồng ý cho em thay anh làm trưởng nhóm huấn luyện năm tới.
-Không, em không làm được đâu...
-Đừng có lo lắng. Anh sẽ luôn ở đằng sau để giúp đỡ em mà. Mới cả tới năm 3, em mới chính thức đeo băng đội trưởng cơ.
-Em sẽ cố gắng...
-Ngoan lắm. Thôi, em xuống cùng với mọi người đi.
-Dạ
Công Phượng vẫy tay chào tôi rồi đi xuống dưới cùng với các bạn khác. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn em ấy từ đằng sau. Thời gian qua chúng tôi đã có rất nhiều những kỉ niệm cùng nhau: với có, buồn có nhưng sau tất cả tôi nhận ra rằng càng ngày tôi càng yêu em ấy nhiều hơn. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, Công Phượng.
*Văn Thanh part's*
-Văn Toàn...
Tôi chạy đến chỗ Văn Toàn khi thấy em ấy đang đứng đợi tôi ở phía sau trường.
-Anh gọi em có gì không?
Văn Toàn vui vẻ, hỏi tôi
-Anh có một thứ muốn đưa cho em
-Gì vậy ạ?
Tôi lấy chiếc bánh răng từ trong túi ra, đưa cho em ấy
-Em giữ cái này nhà
-Ơ... Anh đeo cho em rồi mà
-Cái này đặc biệt hơn chiếc vòng em đang đeo nhiều. Chiếc vòng này là của anh
-Là sao ạ?
-Anh nghe các anh khóa trên kể rằng chiếc bánh răng này là tượng trưng cho trái tim của khoa kỹ thuật vì vậy nếu như mình muốn ai đó giữ trái tim của mình thì hãy tặng chiếc bánh răng của mình cho người đó.
-Ý anh là...
Văn Toàn ngại ngùng nhìn tôi. Tôi nắm chặt lấy tay em ấy, tiến sát tới gần hơn
-Em làm người yêu anh nha?
-Em...
Văn Toàn bất ngờ quay đi khiến tôi trở nên hoang mang tột độ. Không lẽ em ấy không thích tôi... Văn Toàn đưa chiếc vòng lại vào tay tôi, ngẩng lên nhìn tôi
-Em xin lỗi...
-Anh hiểu rồi
Tôi buồn bã quay đi, ngăn dòng nước mắt của mình. Có lẽ tôi đã hi vọng quá nhiều. Tôi luôn tin tưởng rằng em ấy sẽ đồng ý nhưng hóa ra là do tôi hi vọng quá mà thôi.
-Đồ ngốc, em đùa một chút thôi mà
Văn Toàn ôm lấy tôi từ đằng sau, cười to khiến tôi không hiểu
-Sao em lại...
Tôi ngơ ngác quay lại nhìn em ấy
-Em trêu anh á. Tất nhiên là em sẽ đồng ý rồi
Văn Tòan ôm lấy cổ tôi, cười tươi
-Em thật là...
Tôi bật cười ôm lấy em ấy trong hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng có thể chính thức ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho em ấy.
                          4 tháng sau
*Minh Vương part's*
-1, 2, 3 zô
Cả đám chúng tôi vui vẻ tụ họp cùng nhau sau khi thi học kỳ cũng là để chia tay Hồng Duy đi du học. Cậu ấy đã ổn định tâm lý hơn nên tôi cũng đỡ lo lắng khi cậu ấy đi du học một mình. Không cần nói cũng biết là hai đôi kia tình cảm thế nào rồi, nhiều lúc tôi thấy bốn người họ coi tôi và Duy như là không khí vậy.
-Ê Duy. Mày định đi bao lâu?
Văn Thanh vừa gắp đồ ăn cho Văn Toàn, vừa hỏi
-Tao cũng chưa biết nữa. Có lẽ là 3 hay 4 năm gì đấy.
-Tự nhiên đi du học làm gì không biết. Cả đám đang chơi với nhau vui vậy đó, tự nhiên thiếu mất một đứa. Cảm giác cứ sao sao á.
Xuân Trường cằn nhằn
-Tao đi xa như vậy để cho tụi mày nhớ tao chứ.
Hồng Duy vui vẻ đùa
-Nói chứ. Tụi mày biết thừa tao nuôi giấc mơ đi du học từ lâu rồi mà, bây giờ tao thì đỗ học bổng rồi phải đi chứ.
-Biết là vậy nhưng em chẳng muốn anh đi chút nào
Văn Toàn buồn thiu, nói
-Thôi mà. Anh đi có vài năm rồi về chứ có đi luôn đâu mà lo. Anh sẽ sớm về thôi. Ở nhà thằng Thanh mà có bắt nạt em thì nhớ gọi mách anh nhà, cả Phượng nữa. Anh sẽ lập tức bay về xử tụi nó cho hai em
-Dạ...
Văn Toàn và Công Phượng cười tươi, đồng thanh đáp.
-Ê Vương, sao mày im lặng vậy? Bộ mày buồn vì thằng Duy nó đi du học à?
Xuân Trường bất ngờ hỏi tôi khiến tôi hơi giật mình
-Không, buồn gì đâu. Tao phải vui chứ. Cậu ấy đạt được ước mơ của mình mà, phải vui chứ.
Tôi cố gắng gượng cười, che đi nỗi lòng ở bên trong. Có lẽ vì tôi quá quen với việc có Hồng Duy ở bên cạnh nên bây giờ khi cậu ấy sắp rời xa tôi tạo cho tôi một cảm giác vô cùng trống trải. Làm sao tôi có thể vui vẻ khi không có cậu ấy bên cạnh cơ chứ?
10h tối: ký túc xá năm 3
Sau khi chúng tôi về phòng, tôi tranh thủ sắp xếp lại va li giúp cậu ấy. Nói thật là tôi không muốn cậu ấy đi một chút nào nhưng tôi cũng không thể làm gì khác, cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều để có được học bổng lần này mà.
-Ơ, cái áo này...
Tôi cầm lấy chiếc áo ở trên cùng, nhìn. Đây là chiếc áo tôi tặng cho Hồng Duy hồi cậu ấy năm nhất.  Cậu ấy chẳng bao giờ mặc nó nên tôi tưởng cậu ấy vứt đi đâu rồi, hóa ra là cậu ấy vẫn giữ. Đúng lúc đó Hồng Duy từ trong phòng tắm đi ra.
-Ê Duy, cậu vẫn còn giữ chiếc áo này hả?
-Tất nhiên rồi
Cậu ấy quay ra nhìn, cười tươi nói
-Vậy mà mình tửơng cậu làm mất nó rồi chứ.
-Mất làm sao được. Mình có thể làm mất bất cứ thứ gì nhưng sẽ không bao giờ mình làm mất đồ cậu tặng. Mình ít khi mặc là vì sợ làm hỏng nó thôi.
-Ra là vậy.
Tôi xếp chiếc áo vào lại va li rồi đóng lại cẩn thận.
-Nè...
Hồng Duy đưa chiếc máy sấy cho tôi
-Gì đây?
-Sấy tóc cho mình đi.
-Sao cậu không tự sấy
-Thôi mà, sấy cho mình lần này nữa thôi, nhà
Hồng Duy ngồi xuống trước mặt tôi, mỉm cười
-Quay ra đằng kia thì mình mới sấy được chứ?
-Hôm nay cậu để cho mình được nhìn cậu nha. Chứ đi rồi nhớ lắm.
-Đồ khùng
Tôi bật máy sấy lên để sấy cho cậu ấy, trong khi đó Hồng Duy vẫn cứ nhìn tôi không dừng
-Hay là cậu đừng đi có được không?
Tôi tắt máy sấy đi, lắp bắp nói. Cậu ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi, nói đầy dịu dàng
-Mình xin lỗi vì đã bắt cậu ở lại đây một mình, nhưng thực sự mình không còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi cúi mặt xuống, muốn khóc
-Cậu đừng buồn mà. Mình sẽ trở về thật sớm, nha.
Hồng Duy đưa tay sờ lên má tôi, an ủi
-Mình biết rồi. Cậu phải thật khỏe mạnh đấy. Phải thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho mình đó nha
Tôi sụt sùi, nói
-Chắc chắn rồi. Mà Vương nè..
-Sao?
-Cậu hãy đợi mình nha.
Tôi bất ngờ trước câu nói của cậu ấy
-Hả?
-Cậu đừng yêu ai cả, hãy đợi mình đến khi mình về được không?
-Mình hiểu rồi
Tôi gật đầu đồng ý. Hồng Duy vòng tay ôm lấy tôi thật chặt,  lấy tay xóa nhẹ lên tóc tôi dịu dàng.
12h đêm:
-Đi ngủ thôi
Hồng Duy gọi tôi đang loay hoay kiểm tra lại đồ đạc giúp cậu ấy. Thấy mọi thứ đã đầy đủ nên tôi cũng chuẩn bị đi ngủ. Đang định lên giường nằm thì Hồng Duy nắm lấy tay tôi, nói:
-Hôm nay cậu ngủ với mình được không?
-Mình... mình có giường mà.
Tôi ngại ngùng nói
-Chỉ một đêm thôi mà, nha
Vừa nói Hồng Duy vừa kéo tôi lên giường của cậu ấy, rồi nằm xuống. Tôi nằm xuống cạnh cậu ấy, với tay tắt đèn. Cậu ấy bất ngờ ôm lấy tôi, nói nhỏ:
-Mình sẽ nhớ cậu lắm, Minh Vương
-Mình cũng vậy
Tôi nằm nép vào vòng tay của cậu ấy,nhắm mắt ngủ. Sẽ mất một khỏang thời gian dài tôi không được ở bên cạnh Hồng Duy
Không được cậu ấy quan tâm, chăm sóc như bây giờ nhưng tôi nhất định sẽ đợi cậu ấy quay trở về với tôi. Nhất định tôi sẽ đợi.
                            The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro