Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Anh đây, anh đây!-Thanh đi từ xa đã nghe Văn Toàn "gào thét" tên mình là biết ngay có chuyện đành chạy vội đến
-Sao? Ai ghẹo cho Toàn của anh khóc thế?

-Tao chưa khóc mà

-Giả vờ tình cảm tí đi- Thanh đá mắt với Toàn

-À ờ..huhu anh Thanhhhhh-Văn Toàn quay ngoắt sang dụi dụi đầu mình vào bụng Văn Thanh làm nũng

-Thôi thương, thương nhé!

-Nghẹn chệt tau rồi

-Kệ tụi tao đi mày- cả Thanh và Toàn đồng thanh lườm Đức

-Tao no rồi, ra ngoài cho thoáng một tí- Công Phượng bỗng nhiên đứng phắt dậy và đi ra ngoài

-Ơ nó lại làm sao thế?-bốn cặp mắt ngơ ngác đều tập trung về phía anh

-Tại tụi bây hết đấy, muốn ăn cơm cũng nuốt không trôi
-Thôi để tao đi theo-nói rồi Trường chạy vội theo cậu





Cậu nhỏ bực bội trong lòng, cơ mặt co hết lại, hai tay vắt sau lưng, cái chân nhỏ giận dỗi mà sủi sủi xuống mặt đất khiến nhiều mảng cỏ trên sân bóng văng tứ tung lên

-Xấu xa..hứ đồ xấu xa

Đi được một chút lại cảm thấy mỏi chân, Công Phượng chọn bừa một cái ghế đá gần đó mà ngồi xuống

Gương mặt hờn dỗi cả Thế Giới bỗng nhiên chuyển qua hoảng sợ khi cảm nhận được có cái gì đó lạnh lạnh ướt ướt áp vào má trái của mình

Cậu giật mình quay sang thì nhìn thấy một anh chàng cao to đứng che khuất cả ánh hoàng hôn buổi xế chiều đang mĩm cười với cậu

-Uống sữa đi, nãy em có ăn nhiêu đâu

Gật đầu mĩm cười, đón lấy hộp sữa từ tay anh cậu cắm ống hút vào và bắt đầu tu sữa

-Sữa ngon phết nhỉ?- đúng là đối với Công Phượng thì sữa có thể xoa dịu đi mọi "nỗi đau"

-Muốn uống nữa không?

-Nữa..muốn nữa a~ - nghe đến anh sẽ cho thêm hai mắt cậu liền sáng rực cả lên

-Cho em nè- anh đưa đến cho cậu thêm một hộp sữa nữa. Ngay lập tức cậu nhỏ liền vui vẻ mà đón lấy

-Phượng

-Hửm?

-Em làm sao lại dỗi nữa rồi?

-Dỗi gì, đi hóng mát thôi

-Hóng mát gì mà mồ hôi nhễ nhại thế này?- anh đột nhiên ngồi sát vào cậu, đưa tay mình lên anh vén những lọn tóc bết bát mồ hôi sang một bên
-Nói anh nghe đi, có chuyện gì sao?

Công Phượng cười trừ một cái sau đó là cúi gằm mặt mình xuống

-Ừ thì là cũng muốn được như người ta..

Câu nói này anh có thể hiểu theo được rất nhiều nghĩa. Thứ nhất là đơn giản nhất, cậu ganh tị vì hai cặp đôi kia quá tình cảm. Còn nghĩa thứ hai theo Xuân Trường nghĩ đây mới đúng là suy nghĩ thật của cậu. Cậu đang ghen vì sự ngọt ngào của ai đó

-Phượng..
-Em có thương anh không?- để hỏi được câu này, thật sự mà nói lòng anh đau như cắt. Anh sợ câu trả lời của cậu là không. Xuân Trường từng có suy nghĩ rằng "liệu mình có phải là tấm bia không?"

-Trường à..Phượng..
-Cho em thêm chút thời gian được không?

Nhìn thấy nét buồn trên gương mặt anh, cậu liền vội giải thích với anh

-Chỉ là..có chút chưa quen thôi. Cho em một..một chút thời gian thôi

Công Phượng gấp gáp đến mức câu chữ cũng lộn xộn cả lên

Xuân Trường nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, cảm nhận được nó đang run lên. Anh nắm chặt lấy và áp lên ngực trái mình

-Chỉ cần là em, nơi đây vẫn luôn chờ

Tay cậu vẫn được anh gĩư nguyên trên ngực trái mình. Cách một lớp áo nhưng cậu vẫn cảm nhận được con tim nơi đó đập rất nhanh. Chỉ cần là nhìn cậu, môi anh luôn mĩm cười thật tươi

Một buổi chiều tà ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, dãy ghế đá ở đâu đó trên sân bóng có anh và cậu. Một khung cảnh tuyệt đẹp cho buổi chiều hoàng hôn

Nếu yêu em là sai thì anh chấp nhận cuộc đời mình chưa bao giờ là đúng


-Anh cho em hỏi anh có phải là Lương Xuân Trường lớp 11A không ạ?- một giọng nữ trong trẻo vang lên như phá tan bầu không khí lãng mạn giữa hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro