Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Đúng rồi anh là Trường
-Cho hỏi em là ai vậy? 

-Dạ em chào anh, em tên là An Dy ạ. Em học ở khóa dưới, em được cô Anh giới thiệu, cô nhờ anh kèm giúp em môn tiếng Anh ạ- cô gái hoạt bát nói chuyện cùng anh và dường như cô đã "bỏ quên" cậu ở phiá sau. Sau một màn giới thiệu mình cô đưa tay về phiá anh ngỏ ý muốn bắt tay

-À chào em!- anh vì phép lịch sự đành đưa tay mình ra bắt lấy tay cô

-Hihi tay anh ấm quá ạ

-À cảm ơn em- quá xa lạ, anh vẫn đang tự hỏi bản thân mình rằng "cô gái này từ đâu rớt xuống vậy?". An Dy tỏ ra thân thiết đến mức người khác phải lầm tưởng rằng họ như đã thân nhau từ rất lâu

-Anh Trường ơi, mình có thể đi học được chưa anh? 

-Xin lỗi em nhé, hôm nay anh có hẹn rồi- Xuân Trường quay người sang nắm lấy tay của Công Phượng dự định sẽ kéo đi

-Anh đi dạy kèm cho bé đi, em ngồi đây một chút rồi sẽ lên phòng sau

"Trời ơi..gì vậy Phượng, anh đang từ chối khéo con bé mà sao em lại...hỏng rồi hỏng rồi.."

-Nhưng em lên một mình sao được?

-Yên tâm đi có gì đâu mà lo chứ

-Nhưng anh..

-Anh Trường, anh ấy đã nói như vậy rồi mình đi đi- An Dy cố kéo lấy tay của anh

Anh vẫn lưỡng lự và ánh mắt dán chặt lấy cậu khi bị cô kéo đi. Công Phượng nhìn anh mĩm cười và đưa tay lên làm kí hiệu "ok"

An Dy kéo anh đi được vài bước, anh liền đứng ngay lại

-Em chờ anh một chút- dứt câu nói anh gỡ hai cánh tay đang bâu lấy một bên tay mình ra và chạy về phiá cậu

Công Phượng ánh mắt vẫn đang hướng về phiá mặt trời lặn mà không để ý đến. Anh kéo bả vai cậu và đỡ cậu đứng lên đối diện với anh khiến cho cậu bất ngờ

-Trường sao còn chưa..-chưa kịp dứt câu môi cậu đã bị chặn ngay sau đó

Anh hôn lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt, chẳng phải là một nụ hôn nhẹ nhàng gì đâu. Đó là một nụ hôn sâu đặc biệt là trước mặt "người lạ"

An Dy hoảng hốt chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Còn về phiá Công Phượng cậu cũng vì bất ngờ mà nhắm tịt mắt lại và chỉ đứng yên mặc cho anh cắn mút lấy môi mình

Đôi môi mềm và ngọt nay lại có thêm chút vị béo thơm từ sữa. Môi lưỡi day dưa với nhau được một lúc anh mới buông cậu ra 

-Về phòng cẩn thận đó, anh sẽ về sớm- Gì mà không cẩn thận với chả cẩn thận. Từ sân bóng đến kí túc xá cho xa lắm cũng chỉ vài mét anh có cần đến thế không? Như thể hai người họ chuẩn bị cách xa nhau nghìn trùng, trước khi đi anh còn luyến tiếc mà hôn lên trán cậu

Công Phượng đứng chết lặng một chỗ, ánh mắt như vừa bị ai đó cướp hồn đi mất

Anh lướt qua người An Dy, nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt thảng thốt 

Giật giật vào một bên tay áo của cô anh gọi
-Không đi học à? 

-Hả? À dạ có chứ

-Vậy thì đi nhanh anh còn về

Đến khi cả hai người họ đã rời đi rồi cậu mới có thể định hình trở lại chuyện gì vừa xảy ra. Ngồi cái phịch xuống băng ghế, cậu có cảm tưởng rằng tay chân mình như bủn rủn hết ra

Đưa tay khẽ chạm lên đôi môi mình. Môi cậu vẫn còn ẩm ướt nè, nó còn có chút chút sưng nhẹ

Khẽ rùng mình lên một cái, hai bên má bắt đầu ửng đỏ hết lên

Công Phượng giật mình ngồi co chân lên ghế, cúi mặt mình xuống đó cậu "gào thét"

-Chời ơi..sao tự nhiên ổng hun người ta ở ngoài đường vậy? 
-Chời ơi..quê quá chòi ơiiii Chườn ơi là Chườn- mặt thì cúi sát vào chân, tay thì đập loạn vào mặt ghế. Công Phượng tất cả chỉ vì chữ ngại

-------
Em không biết đặt tên nữ phụ là gì hết sợ đụng chạm nên thôi tốt nhất lấy tên em vậy :< chắc tên em khó ai mà trùng nhỉ 😂😂
À đừng ghét nữ phụ rồi ghét lây qua ghét em luôn nhé :< em vô tội và em rất là đáng thương :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro