Chap 6: Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trường, anh..... - Tiếng nhỏ nhẹ, đầm ấm, nhưng những lời sau anh không thể nghe được nữa.

Phải, anh đã gặp lại tiểu bảo bối nhỏ nhà mình. Nhìn cậu trước mặt, không khác cậu hai năm trước là mấy. Vẫn gương mặt hồn nhiên, vẫn đôi mắt trong veo ấy, vẫn đôi môi đỏ hồng ấy,.. Những thứ trên cơ thể cậu vẫn như vậy, vẫn luôn hoàn hảo. Nó hoàn hảo chỉ để cho Lương Xuân Trường chiếm hữu. Anh lướt nhìn cậu. Hai năm trôi qua, cậu vẫn giữ những nét chính trên cơ thể của mình, nhưng nhìn cậu cao hơn, trông trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Cậu vẫn khóc, những giọt nước mắt thi nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp và trắng trẻo ấy. Bất giác, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, thì cậu bỗng gạt tay anh ra và bỏ chạy. Anh giật mình, có chuyện gì xảy ra với em ấy, tại sao thấy mình lại bỏ chạy? Không lẽ... Em ấy đã quên mình thật rồi?

Nghĩ tới đây lòng anh đau nhói, nhưng vẫn nhất quyết chạy theo cậu để có một lời giải thích. Anh cứ như vậy chạy theo cậu. Anh đã từng hứa với cậu, sau này nhất định có chuyện gì, anh vẫn sẽ luôn luôn bên cậu, Lương Xuân Trường sẽ mãi mãi bên cạnh Nguyễn Công Phượng, để khi cậu quay đầu lại thì có thể nhìn thấy anh. Anh giận chính bản thân mình, hai năm qua đã để cậu chịu thiệt thòi, không thể chăm sóc cậu, càng nghĩ anh càng giận. Thoắt một cái, anh và cậu đã chạy xa khỏi học viện, chạy tới vườn trái cây sau học viện của ba Đức. Chẳng mấy chốc, anh đã đuổi kịp cậu. Ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên người cậu, anh vô cùng thoải mái.

-Phượng à, anh về rồi, anh về với em rồi! Ngoan, đừng khóc nữa. Chẳng phải anh đã giữ đúng lời hứa quay về với em rồi hay sao? Ngoan nào, ngoan anh thương! - Giọng trầm ổn, pha chút ôn nhu và trưởng thành của anh dỗ dành cậu.

Bất giác cậu ngước mặt nhìn anh. Anh vẫn như vậy, vẫn không khác gì cả. Anh đã cao hơn, đồng thời nhìn ra dáng trưởng thành và lạnh lùng hơn trước. Tuy nhiên sau vẻ lạnh lùng ấy là một người đầy ôn nhu. Sự ôn nhu ấy chỉ dành cho Nguyễn  Công Phượng cậu mà thôi. Cậu nhớ anh lắm chứ, nhớ đến phát điên lên được. Cậu vẫn thổn thức khóc, nước mắt ấy, cậu biết, chỉ là vì cậu quá vui mừng vì anh đã về bên cạnh cậu, nhất thời bất ngờ nên cậu không chịu đựng được mà thôi. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau. Cậu vẫn khóc, anh vẫn ôm cậu vào lòng như một lời hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời.

-Trường, anh đã về rồi đúng không? Em không nằm mơ đúng không anh? - Giọng mang chút thút thít và mong chờ của cậu.

-Bé ngốc à, anh về rồi. Chẳng phải anh đnag đứng trước mặt em hay sao. Ngoan, nín đi, anh thương nha! Anh về rồi, từ nay sẽ không đi đâu nữa. Sẽ an ổn ở lại đây đá bóng cùng em. Sẽ bên cạnh em lúc em buồn. Sẽ bên cạnh em suốt đời. Sẽ không làm em thất vọng. 

-Huhuoa ..... Trường về với em rồi.. Hức hức.. Anh về rồi.....

Nghe anh nói, cậu mới thực sự tin rằng anh đã quay trở về. Những ngày chờ đợi mong mỏi, những ngày không có anh bên cạnh, những ngày đông giá rét không anh, Nguyễn Công Phượng đã trải qua đủ rồi. Những ngày ấy đối với cậu thật sự rất đáng sợ. Từ giờ anh đã về, anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ bên cạnh cậu, cậu sẽ không phải một mình nữa.

Cậu cứ như vậy mà òa khóc như một đứa trẻ. Thấy như vậy, anh liền ôm chặt cậu hơn nữa, để có thể bảo vệ cậu, dỗ dành cho cậu. Khóc lóc một hồi, cậu ngủ trong vòng tay anh lúc này không hay biết.  Anh bất giác mỉm cười, cậu vẫn như vậy, đối với anh, cậu vẫn mãi là một đứa trẻ. Anh bế cậu về học viện. Sau này sẽ còn rất nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Bế cậu trên tay, anh cứ vậy an ổn đi về học viện. Bế cậu trên tay, anh sững sờ. What?? Tại sao em ấy nhẹ như vậy? Nhìn cơ thể cân đối như thế này, tại sao lại nhẹ như tơ như vậy? Mặt anh thoáng tối lại, từ nay sẽ chăm sóc cậu kĩ càng hơn, để cục bông nhỏ nhà anh có thể tròn trở lại như xưa. 

Bế cậu đi về học viện, anh nhớ lại kỉ niệm của anh và cậu ở học viện. Vườn trái cây này là do ba Đức trồng. Ngày ấy, mới vào học viện, cậu rất nghịch, lúc nào cũng phải trông chừng. Cậu lại cực kì thích vườn trái cây của ba Đức, ngày nào cũng lén anh vào vườn trái cây chơi. Một hôm, bị anh phát hiện, anh dọa cậu nếu không chịu nghe lời anh nữa thì anh sẽ méc với ba Đức. Cậu nước mắt lưng tròng, nhõng nhẽo với anh, chỉ cần cậu đi một lần này nữa thôi, sẽ ngoan ngoãn bên cạnh anh, sẽ không chạy đi lung tung nữa. Anh biết, chỉ cần cậu mở miệng cầu xin, anh nhất định sẽ không chịu được, anh đành giương cờ trắng đầu hàng cậu. Dắt cậu vào vườn trái cây, anh hiểu tại sao nơi đây lại thu hút cậu đến như vậy. Không khí trong lành, mát mẻ, vườn đầy trái cây như vậy, cậu chắc chắn sẽ bị thu hút. Đang ngẫm nghĩ thì anh nghe tiếng của cậu gọi cho anh:

-Trường à, mau lên trên này, trên này có rất nhiều mận, rất ngon. -Giọng cậu đầy thích thú.

Anh sững sờ khi thấy cậu đã leo lên trên tận cây mận để hái. Mặt anh tối sầm lại, giọng anh gằn lại hăm dọa cậu:

-Nguyễn Công Phượng, em lập tức xuống đây cho anh. Ở trên đó sẽ té, còn không mau xuống. -Giọng anh lạnh lùng và đe dọa, khiến cậu bất giác ngơ người, buông tay ra, cậu lập tức rơi từ trên cây rơi xuống.

ẦM!!!! Cậu rơi xuống, đè lên người anh. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không ai nói gì, chỉ có mặt là đỏ ửng lên. Anh đỡ cậu dậy, giọng hăm dọa:

-Em có biết như vậy rất nguy hiểm không, lỡ hôm nay không có anh, em sẽ như thế nào... bla.. bla.. 

Cậu để mặc cho anh nói, trong lòng thầm cầu may mắn cho bản thân. Hôm nay cậu như vậy là xui xẻo rồi! Bỗng cậu nghe tiếng của ba Đức:

-Trường, Phượng, hai đứa đi hái trái cây à? - Giọng ba đầy cưng chiều nhìn hai người.

-Dạ, con... con - Trường ấp úng, vì đây là vườn trái cây của ba, hai người đã lén vào đây, không biết ba có giận không.

-Haha.. con không cần phải khẩn trương như vậy. Đây là vườn trái cây của ba, cũng như là của các con, nếu thích thì các con cứ tới chơi, không cần khách sáo.

Nghe tới đây, Công Phượng mắt sáng rực lên:

-A !~ Cảm ơn ba nhiều lắm!

Ba đứng cười nhìn hai người, xong đi ra, để cậu và anh ở lại. Cậu liền giở giọng nhõng nhẽo ra:

-Anh~ Cõng em về! Em đi bộ rất mỏi.

Hai mắt long lanh to tròn ấy nhìn anh. Hết cách, anh đành cõng con mèo lười nhà anh về học viện. Trên đường đi về, chỉ có cậu nói, anh im lặng lắng nghe, bất giác sẽ mỉm cười vì những câu chuyện của cậu. Trên đường về, vì quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi, không còn nhớ gì nữa.

Anh nhớ lại chuyện ngày ấy, miệng vẫn nở nụ cười. Nhìn tiểu bảo bối ngủ trong tay mình, anh tự bảo bản thân phải cố gắng thật nhiều để lo lắng cho cậu, để có thể bảo vệ cậu khỏi những cạm bẫy ngoài đời, sẽ yêu cậu thật nhiều để bù đắp hai năm qua đã không bên cạnh cậu

-Em à! Tin anh nhé! Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em!

____ Ta là dãy phân cách đánh eo____

Tui vừa mới đi học về là ngoi lên up truyện cho mấy cô vì sợ mấy cô đợi :> Đọc xong cho tui dấu sao cùng cmt để tui có động lực nhá! Tui sẽ cố gắng ra truyện đều đều và dài dài, có thể là mỗi ngày 1 chap  nếu mấy cô muốn! Truyện đây là đứa con tinh thần của tui :> Hy vọng đừng ai đem đi khi không xin phép :> Cảm ơn mọi người <3 Mong mọi người ủng hộ truyện của tui lâu dài ạ <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro