Chap 7: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bế Công Phượng vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường Kingsize rộng rãi. Nhìn căn phòng gọn gàng, lại vô cùng sạch sẽ, anh khẽ mỉm cười. Từ khi mới bước vào Học Viện, lúc đầu chia phòng, anh ở chung phòng với Văn Toàn, Văn Thanh ở chung phòng cùng với Công Phượng. Cậu nước mắt sụt sùi muốn ở chung phòng với anh, anh đòi sống đòi chết với ba Đức đòi ở chung phòng với cậu. Ba Đức vốn dĩ rất thương hai người, đành xếp Văn Thanh cùng Văn Toàn 1 phòng, anh và cậu một phòng. Anh đâu biết rằng, ba Đức đã định cho cậu và anh ở một phòng, tuy nhiên....

-Thanh, trễ rồi, sao còn không về phòng đi con - Ba Đức ngạc nhiên khi thấy Văn Thanh vào phòng làm việc của ông.

-Ba ơi, con muốn ở chung phòng với Phượng, không được sao ba - Cậu mang giọng ủy khuất ra nói với ông.

-Ba biết con muốn ở chung với Phượng, chẳng phải ba đã xếp con với Phượng một phòng rồi hay sao? Nhưng Phượng lại muốn Trường ở chung phòng, Trường cũng nhất quyết chỉ ở chung phòng với Phượng, con nói xem, ba còn cách nào nữa không?! - Giọng ba mang chút phiền muộn.

-Vâng, con biết rồi ạ, thưa ba con về phòng... - Thở dài, cậu đi về phòng của mình.

Ánh mắt ba Đức ánh lên tia nghi hoặc, sao hai thằng nhóc đều nhất quyết ở chung phòng với Phượng?

Chuyện này, chỉ có ba Đức và Văn Thanh biết. Sau này khi Xuân Trường đi Hàn Quốc, Văn Thanh lập tức đi tìm ba Đức để xin ở chung phòng với Công Phượng. Tuy nhiên, Phượng lại từ chối, vì cậu chỉ quen ở chung phòng với anh. Phòng của Phượng được thiết kế khác biệt so với các phòng khác. Các phòng ở học viện đều có hai giường một phòng, chỉ có phòng của anh và cậu là có một chiếc giường Kingsize rộng lớn. Mọi thứ của anh, sớm đã thuộc về cậu. Mọi thứ của cậu, cũng đã sớm thuộc về anh.

Xuân Trường nhìn căn phòng lại một lần nữa, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Đồ đạc của anh, tuy không dùng nhưng vẫn luôn rất sạch sẽ vì ngày nào cậu cũng lau chùi cẩn thận chúng. Căn phòng vẫn không có mùi hương nào khác biệt, có lẽ, hai năm qua cậu vẫn ở một mình, không chịu chung phòng với ai khác. Cậu trưởng thành rồi!

Anh nghe tiếng động sau lưng mình, cậu khẽ cựa mình. Anh liền tới cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, dỗ dành:

-Sao em không ngủ nữa, còn sớm mà, ngoan, ngủ đi, mai dậy rồi chúng ta nói chuyện! - Giọng đầy ấm áp và ôn nhu của anh.

- Em không ngủ nữa, ngủ nhiều sẽ biếng thành con mèo lười ah~ - Giọng nhõng nhẽo của cậu vang lên

-Em vốn dĩ đã là con mèo nhỏ lười ngốc nghếch của anh rồi! - Anh bật cười nói.

Cậu lườm anh, nói:

- Cái gì tốt thì đều thuộc về anh, cái gì xấu thì là của em, không công bằng.

Anh nhìn con mèo nhỏ nhà mình mà cười. Em ấy vẫn luôn như vậy, thật tốt.

- Ngoan nào, em mãi mãi là bé mèo ngốc mà anh yêu thương nhất đời!

Mặt Công Phượng thoáng đỏ, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp với anh:

- Oke, nhờ câu nói này mà bổn công chúa tha cho anh. Giờ anh kể em nghe đi, hai năm qua anh ở Hàn Quốc có gì đặc biệt không?

Anh trầm mặc nhìn cậu, kể mọi chuyện của anh ở Hàn Quốc cho cậu nghe:

- Những ngày đầu qua bên ấy, thật sự rất khó khăn đối với anh. Anh không biết tiếng Hàn, chỉ có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp vài câu đơn giản. Bên ấy thực sự rất lạnh, lại không có em nhắc nhở, anh thậm chí còn có lúc muốn trở về nước với em ngay lập tức. Nhưng nhớ lại lời hứa với em, anh dặn lòng mình nhất định phải kiên trì. Anh ngày ngày đều tập cùng trái bóng tròn, thi thoảng sẽ đi chơi cùng đồng đội. Các anh ấy thật sự rất tốt với anh, chỉ anh rất nhiều thứ có ích. Hai năm qua ở Hàn Quốc thật sự không lãng phí đối với anh. Tuy cơ hội ra sân không nhiều nhưng anh học rất nhiều điều ở Hàn Quốc. Lần này về Việt Nam, anh sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở đây với em, sẽ cùng em mang cúng vàng về cho Tổ Quốc, em có chịu không mèo nhỏ? - Xoa đầu cậu, anh cười và hỏi.

-Đương nhiên em chịu rồi, có Trường ở đây, em sẽ không bị bắt nạt nữa. Những ngày đầu không anh, em thật sự rất bất lực. Đi tập rồi về phòng, cứ như vậy mà tiếp diễn. Em hầu như không nói chuyện với bất kì ai, chỉ có Văn Toàn kiên nhẫn nói chuyện với em. Tuy không thể thay thế được anh nhưng Văn Toàn rất tốt, tâm sự với em rất nhiều, em phải cảm ơn cậu ấy vì những ngày tháng ấy đã ở bên cạnh em, nếu không em thật sự không biết sẽ như thế nào.- Tiếng thở dài của cậu vang lên.

Anh trầm mặc. Thì ra hai năm qua em ấy đã phải vất vả như thế này vì không có anh bên cạnh.

-Mèo ngốc, tại sao biết không có anh em sẽ không chịu được, vậy mà vẫn cố chấp đẩy anh đi?

-Tại vì em không muốn để anh mất cơ hội hiếm có như vậy. Anh đi như vậy, nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho anh. Em níu kéo anh ở lại, không phải là tự tay giết chết cơ hội của anh hay sao? - Cậu cười xòa kể với anh, trong giọng vẫn còn phảng phất nỗi buồn.

- Mèo nhỏ, anh về rồi, sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa. - Anh nói với cậu, một câu nói đơn giản nhưng đủ để cậu khắc cốt ghi tâm.

-Giờ thì đi ngủ nào, ngủ mai còn có sức đi tập nữa chứ, ngoan, mèo nhỏ đi ngủ đi nào!!!

-Ôm em~~~~

Anh phì cười, thay đồ ngủ rồi chui vào chăn ôm chầm lấy cơ thể của cậu. Thời tiết Gia Lai tối vẫn se se lạnh, anh tăng nhiệt độ điều hòa để cậu không lạnh. Anh đâu biết, chỉ cần hơi ấm của anh là cậu đã đủ ấm áp rồi! Ôm cậu, dỗ dành cậu, anh mới cảm thấy bình yên......

~ Anh à,... tình yêu là gì vậy?

Chính là anh muốn đứng trước mặt em để bảo vệ, che mưa che nắng cho em, dù hết sức lực, nhưng anh cũng không bao giờ nói: "Anh không chịu được nữa rồi" ~

______ Ta là dãy phân cách đáng yêu____

Chap tiếp theo ra lò. Mấy nàng đọc xong rồi cho tui xin cái ý kiến nha, nếu thấy hay thì cho tui một sao để tui có động lực nhé. Đây là truyện của tui :> Nhân vật tuy không phải người của tui nhưng số phận của họ sẽ do con Au này quyết định :> Truyện sẽ có những tình tiết không thật nên hy vọng mọi người đừng hỏi sao lại như vậy nha. Mọi chuyện đều do trí tưởng tượng của con Au này ra. Cảm ơn mọi người ủng hộ truyện của tui <3

P/s: Chap n liên tiếp hơn 1000 chữ :> Hãy đa tạ con Au có tâm này :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro