Chap 8: Gọi lên đội tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi tối tâm sự ấy, cả Trường và Phượng, tuy không ai nói nhiều nhưng đủ để đối phương hiểu. Riêng Xuân Trường, anh đã hạ quyết tâm, anh đã về, nhất định sẽ không để ai làm hại mèo nhỏ của anh nữa. Trời đã sáng mờ, anh khẽ mắt dậy. Ở Hàn Quốc thời tiết lạnh lẽo, anh đã quen dậy sớm, có lẽ về Việt Nam anh vẫn giữ thói quen như vậy. Dậy sớm, ngắm nhìn cậu còn cuộn tròn mình trong chăn, anh mỉm cười. Khuôn mặt tròn mũm mỉm, dễ thương, đôi môi đỏ hồng, hai hàng lông mày thanh tú, gương mặt trắng hồng làm nên con người cậu. Có lẽ, nói cậu là một người thanh tú nhất anh từng gặp cũng không có gì quá lên cả. Thực sự cậu rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người con gái anh từng quen biết. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, khẽ thở dài. Cậu xinh đẹp như vậy, chỉ cần anh lơ là, nhất định sẽ không giữ được cậu. Anh nhớ tới những người từng tiếp xúc với cậu, gương mặt thoáng tối sầm lại khi nhớ đến một cái tên.

À, Vũ Văn Thanh.......

Anh vẫn còn nhớ như in lần đánh nhau trước đó ở CLB, nơi anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau. Lúc đó, bắt gặp ánh mắt của Văn Thanh nhìn Công Phượng, anh đã biết, trận chiến này không chỉ có anh, mà còn có anh ta. Dựa vào những gì anh biết trong suốt thời gian ở Học viện, Thanh luôn thân thiết với Phượng, làm tất cả mọi việc mà Phượng yêu cầu. Khi có khó khăn, không cần Công Phượng lên tiếng, Văn Thanh đều lập tức giúp đỡ. Nếu có người đụng vào Công Phượng, Văn Thanh nhất định sẽ không bỏ qua. Những hành động ấy đã làm cho anh nghi ngờ về Văn Thanh. Tổng chốt lại, anh biết Văn Thanh có tình ý với Công Phượng, nhưng mèo nhỏ nhà anh rất ngốc, cứ vu vơ thân thiết với Văn Thanh, khi anh nghiêm mặt chỉ dỗ dành bảo: " Em với anh ấy là anh em thân thiết với nhau thôi", làm cho anh thật sự rất lo, lo một ngày nào đó anh sẽ không giữ được cậu nữa. Nhưng anh biết, những gì đã thuộc về anh, nhất định có chết anh cũng sẽ không nhường, bất kể người đó là ai đi chăng nữa. Lần này anh về Học viện, vẫn chưa có cơ hội gặp lại Văn Thanh, có cơ hội sẽ tìm anh ta nói chuyện rõ ràng một lần, để anh ta không dính líu gì tới Công Phượng nữa.

Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, anh bỗng nhớ hôm nay có danh sách triệu tập cho U23 Châu Á. Lần này, anh thật sự mong có thể sát cánh cùng cậu tạo nên kì tích. Nhưng anh biết, có thể cậu sẽ không được gọi lên đội tuyển, có lẽ một phần vì phong độ dạo gần đây của cậu, và áp lực từ Seagame 29 vẫn còn ám ảnh tất cả mọi người. Anh biết cậu đã phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, anh biết mèo nhỏ nhà anh rất cứng rắn, luôn tỏ ra mạnh mẽ để người khác không cần lo. Vỏ bọc hoàn hảo ấy đã tạo nên người con trai mà anh yêu đến tận xương tủy. Còn nhớ, khi anh còn đang ở Hàn Quốc tập huấn, vừa bước vào nhà đã nghe tiếng chuông điện thoại reo. Thì ra là điện thoại của cậu từ Việt Nam, anh vội nhấn chấp nhận. Chưa gì đã truyền tới tai anh giọng khóc của cậu. Tiếng khóc ấy như xé nát tim anh, không hiểu tại sao em ấy lại khóc.

- Phượng à, ngoan, anh đây, có chuyện gì mau nói cho anh nghe, tại sao em lại khóc? - Anh luống cuống hỏi cậu, cậu khóc, anh như vỡ vụn ra từng mảnh.

- Trường... hức hức.... em..... - Giọng cậu đứt quãng, có lẽ vì cậu đang khóc rất lớn.

- Ngoan ngoan anh đây, ngoan nào, Phượng ngoan nhé, đừng khóc, có anh đây!

- Huhuhuhu..... Trường... huhuhu...

-Ngoan nào mèo nhỏ, em đang uất ức gì đúng không, chết tiệt, ai dám ức hiếp em, mèo nhỏ ngoan, đừng khóc nữa, khóc sẽ rất xấu, ngoan nói anh nghe, ai ức hiếp em? - Anh dỗ dành cậu

- Trường ơi... Huhu... người ta nói em không tốt... em là chân gỗ... em không làm gì ra hồn cả.. có người còn bảo em phải từ bỏ trái bóng nữa.... Huhu.. anh ơi... em không xa trái bóng được đâu....

- Phượng ngoan nhé, đừng khóc nữa. Dư luận luôn nghiệt ngã như vậy, họ luôn chỉ trích khi chúng ta sai. Bảo bối của anh không sai gì cả, bảo bối cũng không phải xa trái bóng tròn. Họ nói là quyền của họ, nhưng em không sai gì cả, không cần phải làm bất cứ điều gì. Bảo bối không được lên mạng xem mấy tin tức đó nữa nhé. Ngoan, anh sắp về rồi, không để em chịu uất ức nữa đâu!

Nghe anh nói xong, cậu tuy đã đỡ khóc nhưng vẫn thút thít. Anh vẫn để máy để cậu yên tâm. Khóc lóc một hồi, nghe bên kia im lặng, thầm nghĩ cậu đã tắt máy, anh nhẹ nhàng nhấn nút kết thúc. Mặt anh tối sầm lại, lạnh lùng lấy điện thoại gọi cho quản lí của mình:

- Anh lập tức tìm mấy trang báo lá cải nói không tốt về Công Phượng cho em, dùng tất cả mọi cách gỡ hết tất cả bài báo xuống. Còn nữa, những tòa soạn này, anh giải quyết hết tất cả cho em, còn những tên phóng viên hay nhà báo trực tiếp viết bài báo, đem về trụ sở cho Tiến Dũng giải quyết, nhất định không chừa 1 tên!

Quản lí nghe vậy, vội vàng lập tức thi hành ngay, để Xuân Trường mà nổi giận lên thì chẳng khác gì anh tự tìm cái chết. Số phận những tên đó đã rõ, đã lọt vào trụ sở ngầm của Diomond thì chẳng khác nào địa ngục. Gọi cho Tiến Dũng, anh bảo Tiến Dũng nhanh chóng giải quyết việc này, không được để Công Phượng biết. Gọi cho Văn Toàn, bảo cậu ấy nhanh chóng an ủi Công Phượng, dắt Phượng đi chơi cho khuây khỏa. Mọi việc sau này cũng đã ổn, chỉ là áp lực vẫn đè nặng trên vai Công Phượng.

Nhớ lại ngày ấy, Công Phượng thật sự nghi ngờ, tại sao bài báo hôm trước vẫn còn, hôm sau đã không thấy đâu nữa?! Thôi bỏ đi, dù sao không còn vẫn tốt. Nhưng cậu đâu biết, mọi chuyện đều là anh sắp xếp. Lỡ đâu cậu biết con người thật của anh, liệu cậu có còn yêu anh nữa hay không? Vì vậy, anh đã giấu thân phận của mình, không tiết lộ cho ai biết, anh chỉ là một cầu thủ bóng đá, còn lại đều là người bình thường, không dính dáng gì tới thế giới ngầm cả!

Suy nghĩ hết thời gian, cuối cùng anh quyết định đi tắm, sau đó sẽ gọi bảo bối dậy xuống nhà ăn. Tắm xong, thay bộ đồ thoải mái, anh tiến tới giường, gọi cậu dậy.

- Phượng à, mau dậy thôi, dậy xuống nhà ăn nào~~~

- Ưm~~ Em buồn ngủ~~~

Mặt anh nổi ba vạch hắc tuyến. Em đã ngủ từ chiều hôm qua rồi, bây giờ lại buồn ngủ??? Rốt cuộc em ấy có thể ngủ tới nhường nào nữa? Loay hoay một hồi anh mới lôi cậu ra được khỏi đống chăn. Cậu chu miệng, dỗi với anh

- Em đang ngủ, anh cứ làm phiền mãi thôi. Hứ ><

- Thôi mà, thôi. Ngoan, đi tắm đi rồi còn xuống nhà ăn, anh nghe nói hôm nay có danh sách triệu tập cho U23 Châu Á đó!

Vừa dứt lời, bóng cậu bay cái vèo vào nhà tắm, tắm vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng oai nghiêm bước ra. Anh cười, cậu vẫn như vậy, thật tốt!

- Nào nào, nhanh lên, không phải anh bảo hôm nay có danh sách sao, đi nhanh nào, em muốn biết danh sách.

- Được rồi được rồi, mọi việc đều nghe theo ý em cả!

Anh với cậu xuống nhà ăn cũng là chuyện của mười phút sau. Thấy anh, các anh em trong đội đều tới hỏi thăm và chào mừng anh quay trở lại. Anh cũng đáp lại cho phải phép. Loay hoay mãi thì mới dứt ra khỏi đám đông đang chúc tụng, việc đầu tiên anh làm chính là đi tìm bảo bối. Mặt anh tối sầm lại khi thấy Công Phượng đứng ở chỗ Văn Thanh, cười nói vui vẻ. Anh theo bản năng, tiến tới véo má cậu

- Em đó, anh mới không để ý một chút lại liền chạy đi chơi, lần sau không được như vậy nữa, biết không?

- Vâng, em biết rồi! À, anh chưa gặp Văn Thanh đúng không, Văn Thanh trong thời gian không có anh đã giúp đỡ em rất nhiều, thực sự cảm ơn anh ấy! - Phượng cười tít mắt, kể công Văn Thanh cho Xuân Trường nghe.

- Ừm, thật tốt, cảm ơn cậu, Văn Thanh, trong thời gian qua đã chăm sóc Phượng của tôi, vẫn là tôi nợ cậu một tiếng cảm ơn!

Văn Thanh đứng đó, trầm mặc. Nghe anh nói, Phượng của anh? Xem ra Văn Thanh đã quá coi thường Xuân Trường rồi.

- Không có gì, Phượng là anh em tốt, em giúp đỡ em ấy cũng là chuyện thường tình thôi. Anh không cần phải khách sáo!

Miệng cười vui vẻ như vậy, nhưng đâu ai biết được, hai người ấy đang âm thầm đối đầu nhau! Cũng may, lúc ấy HLV xuất hiện, tươi cười nhìn cả bọn rồi thông báo:

- Các con chú ý, lần này có danh sách triệu tập, CLB của chúng ta đóng góp cầu thủ cũng không ít, vì vậy khi lên đội tuyển, các con phải cố gắng hết sức, vì chính bản thân của các con, hơn nữa là vì danh dự của CLB chúng ta, các con nghe rõ chưa?

- Dạ rõ!

-Thầy thông báo danh sách nhé!

Lương Xuân Trường

Vũ Văn Thanh

Nguyễn Phong Hồng Duy

Nguyễn Văn Toàn

Châu Ngọc Quang

A Hoàng

......

À, còn con nữa, Nguyễn Công Phượng! Chúc mừng các con!

Nghe thấy tên mình, Công Phượng giật bắn người, vui mừng ôm chầm lấy anh. Cậu cứ tưởng như cậu sẽ không được gọi lên đội tuyển nữa chứ!

- Oa, Trường à, em được lên đội tuyển rồi!

-Chúc mừng bảo bối nhé!

- Chốn công cộng không chấp nhận tình cảm! - Giọng của VaTo vang lên, mang chút ủy khuất và cả bất bình.

- Hì hì.....

Lần này được lên đội tuyển, cậu nhất định sẽ cố gắng hết sức để chứng minh cho người hâm mộ thấy, cậu có thể làm được. Lần này cậu nhất định sẽ chiến đấu cùng anh, đem lại vinh quang cho Tổ Quốc!

@ Trung Quốc ơi ~ Chờ Phượng nhé! @

__ Ta là dãy phân cách đáng eo__

Phù, tiếp tục xong một chap. Xin lỗi các cô vì tốc độ rùa bò này nhé. Mấy hôm nay tuii bị sốt, hành cho một trận nhừ tử, không thể viết truyện được. Cả chuyện gần ôn thi học kì rồi nên thời gian thực sự không nhiều, đến hôm nay mới viết được truyện cho các cô. Hy vọng các cô đừng quên tuii nhé :> Đọc xong cho tui xin một cmt nhận xét cho tuii có tinh thần, nếu thấy truyện của tuiii hay thì cho tuii xin một sao nhé :> Chúc mừng truyện của mị đã được hơn 1k lượt đọc :>

P/s: Diomond là một tập đoàn thế giới ngầm, do Trường và Dũng ( trung vệ) đứng đầu. Tập đoàn này không làm ăn phi pháp nhé :> Kinh doanh bất động sản và đá quý, do một tay ba Trường gầy dựng. Vì sau này cậu nhất quyết theo nghiệp bóng đá nên ba Trường đã giao công ty cho anh họ của Trường quản lí, còn anh chỉ điều hành từ xa. Đây là tập đoàn do con au này tưởng tượng ra và HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT nhé :>

@LEAVE ME A COMMENT, PLEASE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro