Chap 9: Ngày tập trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai chính là ngày cậu mong đợi nhất, chính là ngày cậu được tập trung lên đội tuyển U23 nha. Tối hôm ấy cậu háo hức đến nỗi không ngủ được, cứ nằm trằn trọc lăn qua lăn lại, hí hửng chờ ngày mai lên Hà Nội. Đừng hỏi vì sao cậu không sắp xếp hành lí, vì căn bản "người thương" của cậu đã một tay làm hết cho cậu rồi. Anh sắp đồ, cậu ngồi cứ tủm tỉm cười, lâu lâu lại bâng khuâng hỏi anh nhiều câu, như là: Anh ơi lên tuyển có khó lắm không anh? Không biết em có hòa nhập được không? Không biết em có làm tốt được không? ,.. vân vân và mây mây. Anh phì cười, nhìn cậu cứ như vậy, làm sao anh không yêu cho được cơ chứ!

- Ngốc à, em giỏi như vậy, sao phải lo lắng gì cơ chứ! - Anh trầm ổn nói với cậu.

- Không được nói như vậy! Em là người mới, đương nhiên phải cố gắng hết sức. - Cậu phản bác lại anh

- Rồi rồi, tất cả đều nghe theo em, bây giờ nghe anh, đi ngủ nào bảo bối~

- Vâng, anh ngủ ngon - Cậu cười tít mắt lại nói với anh.

- Bảo bối ngủ ngon!

Nói rồi anh tắt đèn ngủ, vừa nằm xuống giường lập tức bị con mèo nhỏ nào đó ôm chặt lấy. Cậu vẫn như vậy, nuôi mãi vẫn không lớn, chỉ được mỗi cái cao lên, cân nặng thì cứ đều đều như vậy, có đôi lúc thậm chí anh tự hỏi không biết anh nuôi cậu có đúng cách không??

Ôm lấy anh, cậu đương nhiên có thể ngủ ngon giấc. Cơ thể anh rất ấm, lại còn có hương thơm tỏa ra từ người anh, chẳng mấy chốc cậu đã ngủ say. Dỗ cho cậu ngủ, đắp chăn cẩn thận, tăng nhiệt độ điều hòa lên, lại có gian xảo hôn một cái lên trán cậu rồi mới an ổn chịu đi làm việc.

Ra khỏi phòng, anh lấy điện thoại gọi cho Dũng tư:

- Chuyện tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?

- Rồi, tôi làm xong hết rồi ấy. Một căn hộ nhỏ ở Hàn Quốc ven biển, lại có cả hoa và cún. Hiện tại bên ấy tôi đã cho một vài người qua đó dọn dẹp, ở đó canh phòng, khi nào cậu muốn có thể sử dụng.

- Còn an ninh ở ấy như thế nào?

- Cậu yên tâm, toàn là người trong bang chúng ta, anh em sống chết có nhau, cậu không cần lo, cậu với Phượng có thể yên tâm qua đó sống. Đặc biệt, tôi còn chuẩn bị căn nhà có phòng cách âm rất tốt, cậu không phải lo. - Nói xong liền nghe thấy giọng cười trơ trẽn của Dũng Tư.

- Cậu... Được lắm, lần này giúp tôi, nhất định sẽ trả ơn.

- Cậu không phiền tôi vào lúc nửa đêm là tôi đã mừng lắm rồi. Đang ôm Trọng Trọng nhà tôi ngủ, lại bị cậu làm phiền, thật là tức chết.

- Haha, thế có danh sách lên tuyển rồi, hôm nào giới thiệu Trọng với Phượng nhà tôi nhé, để hai người ấy có bầu có bạn, với cả dễ theo dõi, chứ cứ chạy đi lung tung, tôi không an tâm.

- Được rồi, mai gặp ở Hà Nội. Tạm biệt.

- Bye!

Cúp máy xong, anh bất giác mỉm cười. Năm nay anh với cậu cũng đã được 23 tuổi rồi, có lẽ anh cũng nên chín chắn hơn trong tình cảm của mình. Thương cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, tính đến nay cũng hơn 10 năm, thời gian cũng đâu ít đâu nhỉ? Lần này, kết thúc giải, anh sẽ dẫn cậu đi chơi, sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho cậu biết! Suy nghĩ một hồi, gọi điện cho anh em giải quyết vài chuyện, anh an ổn đi vào trong phòng ôm người thương ngủ tới sáng, chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.

Sáng ấy, một buổi chia tay lưu luyến bịn rịn mãi một hồi rồi họ mới được ra sân bay. Lần này đi, nhất định phải đem vinh quang về cho Tổ Quốc. Lên sân bay, anh cứ bám cậu như sam, lên máy bay,an ổn làm vai tựa cho cậu ngủ. Cậu nghĩ, anh là tuyệt nhất rồi.

Sau hơn 1h bay, cả đội đã có mặt ở sân bay Nội Bài. Vừa bước xuống máy bay đã có đoàn đón, nhưng....

- Anh Trường, em ở đây! - Tiếng một cô gái vang lên.

- Giang, em làm gì ở đây? - Anh lạnh lùng hỏi.

- Anh này cứ hỏi kì vậy, người yêu đi thi đấu, chẳng lẽ em không đi đón à? Em nhớ anh chết mất thôi.- Nói xong, cô ta cứ vậy ôm Trường.

Anh đứng hình, không biết nói gì hơn. Nhìn sang Phượng, thấy cậu đứng chết trân ở đó, mắt đã mọng nước, chỉ sợ nước mắt chực rơi ra. Xung quanh như đứng lại, cả đội không tin vào mắt mình. Chợt thấy như anh đang nhìn mình, cậu vội vàng đi lên xe, bỏ lại tất cả sau lưng. Thấy cậu rời đi như vậy, Văn Thanh lập tức đi theo cậu, nhanh chóng bước lên xe.

- Cô buông tôi ra, tôi với cô có gì với nhau mà yêu với chả đương. Lần này cô lầm to rồi. - Anh tức giận mắng cô, vì đang ở sân bay nên không thể làm lớn chuyện, chỉ hận không thể đem người đàn bà này đánh chết.

- Anh làm gì cần phải căng thẳng vậy, sớm muộn gì anh cũng thuộc về em thôi. Anh mau đi với đội đi kìa, ngày mai khi rảnh em nhất định sẽ đến tìm anh. Thế nhé anh yêu. - Cô vẫn không sợ anh, vẫn giọng đùa cợt ấy nói chuyện với anh.

Anh tức sôi máu, hai tay chỉ muốn đấm, mắt lại đảo hết xung quang đi tìm bảo bối. Chết tiệt, lúc nãy em ấy đã thấy vậy rồi. Phải làm như thế nào đây?

Anh mau chóng lên xe, đi tìm bảo bối, vì bảo bối nhà anh say xe, khi đi sẽ rất mệt nên phải có anh bên cạnh. Anh nhanh chóng tìm thấy cậu. Cậu ngồi đó, tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt ươn ướt, nhìn về phía xa xăm, bên cạnh đã có Vũ Văn Thanh ngồi nhìn chăm chú vào cậu. Đầu óc anh trống rỗng, không thể nghĩ được gì, bước vội tới chỗ Thanh Hộ, bảo:

- Cậu cảm phiền có thể đi chỗ khác ngồi không? Tôi muốn ngồi cùng với em ấy. - Băng lãnh lạnh lùng vang lên.

Văn Thanh không biết nói gì, nhìn về phía Công Phượng. Phượng như người mất hồn, thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy cậu không phản ứng, Văn Thanh đành phải đứng dậy nhường chỗ cho Xuân Trường. Ngồi cạnh cậu, anh nắm lấy đôi bàn tay cậu, chưa kịp mở miệng thì cậu bảo:

- Đội trưởng, cảm phiền anh buông tay em ra, bạn gái anh sẽ ghen. - Lạnh lùng và dứt khoát, thật sự là một Công Phượng rất khác so với hàng ngày.

Anh giật mình, không tin vào những lời nói của cậu. Từ trước giờ, cậu chưa bao giờ gọi anh là Đội trưởng, cũng chưa bao giờ lạnh lùng với anh như vậy.

Ngô Mai Nhuệ Giang, lần này tôi không xử lí cô, tôi không mang tên Lương Xuân Trường!

____________________________________

Sắp có biến :))) Và có nên có H không nhở?!

XIn lỗi mọi người về chap trễ này. Thi xong học kì cái toii thi hsg liền :< Không có thời gian viết, giờ mới rảnh được, sẽ chăm chỉ up cho mọi người. Mong mọi người ủng hộ^^

P/s: Ngược Phượng hay ngược Trường?

P/s2: HE or SE ( Thề sau khi viết chap này toi cực kì muốn SE :)) Nhưng con tim không cho phép :v)

@Leave me a comment, please

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro