chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy cậu cứ nhón lên nên đi về phía giường ngồi xuồng cho cậu dễ dàng lau tóc cho anh cậu lon ta lon ton đi lấy máy sấy tóc cho anh vì sợ anh khó chịu nên cậu bật nút nhỏ cậu nhẹ nhành hết sức có thể vì sợ anh đau , sau khi sấy khô tóc cậu và anh tắc đèn chuẩn bị đi ngủ anh thấy cậu cứ nằm nép nép vào trong tường nhăn mặt hỏi :
- Tôi ăn thịt em à sao cứ nhít xa thế hả?
- Không...Không...không phải chỉ là em sợ làm anh khó chịu nên mới...mới nhít xa anh - cậu sợ đến mức nói lắp bắp
Anh vươn tay kéo cậu lại gần mình ôm trọn cậu vào lòng anh cảm thấy ôm cậu rất đã nha nhưng mà cậu hơi ốm , ôm nhau ngủ tơi 4h sáng anh thấy người trong lòng nhịp thở khó khăn nên tỉnh dậy để tay lên trán cậu trán cậu có vẻ nóng  hình như cậu bị sốt rồi anh đi lại tủ lấy thuốc cho cậu anh lấy khăn lạnh chườm cho cậu anh lây cậu :
- Nè nè dậy uống thuốc đi em bị sốt rồi đấy .
- Ưm ưm người ta đang ngủ mà đồ dô diên
Anh lắc đầu sao lại trẻ con thế nhỉ tuy vậy anh phải cho cậu uống thuốc mới được :
- Em dậy mau cho tôi
- Mi nghĩ mi là ai mạ bắt tau dậy răng dậy đi mô mà dậy rưa mạ mới 4h sạng mi bắt tau dậy đi ăn trộm hay dì mà đi giờ này hẩy?
Cậu tuy là gia đình giàu có nhưng vẫn được sinh từ Nghệ An nên khi tức giận không kiềm được mà sổ tiếng Nghê thường thường cậu rất hiền nhưng khi ai đó phá giấc ngủ của mình thì cậu sẽ trở nên đanh đá và khó chịu thấy cậu như vậy anh để cho cậu ngủ mai mời bác sĩ tơi khám vậy , ôm cậu trong lòng ngủ mà lòng anh cứ bồn chồn làm sao ý cứ sợ mình ngủ cậu sẽ khó chịu sẽ mệt hơn cậu sẽ sốt cao hơn thế là anh mất ngủ 7h sáng anh cằm điện thoại gọi cho cho một người :
- Aloooooo - đầu dây bên kia giọng như đang ngủ
- Giờ mày còn ngủ
- Kệ em mà gọi em chi dạ
- rảnh không
- Rảnh
- Qua anh anh có việc
- Rảnh nhưng ứ qua
Tút... tút...tút
- alo Lương Thắm Lương Thắm cái con nhỏ này

Anh thực không hiểu sao nó lại lên cơn thường ngày nó hiền lành ngoan ngoãn sao giờ nó dữ quá dậy haizz lại phải nhờ em dâu rồi , anh lấy điện thoại ra  gọi cho một người khác đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy :
- alo bác sĩ Nguyễn An Nhiên xin nghe ạ
- Là anh Xuân Trường đây em có rảnh không
- A anh rể gọi em có gì không em rảnh
- Ừ thế em qua nhà anh khám cho Công Phượng nhé hình như em ấy bệnh rồi
- Được em qua liền
- ưm tạm biệt
____________________________một nơi khác
- ê Lương Thắm anh bồ mới gọi cho tui kìa
- Ổng cũng mới gọi cho tui luôn nè
- vậy đi chung không
- ok
_______________________________về nhà chính
thật phiền phức sao tôi lại phải ở đây với cậu chứ đúng là nếu Văn Đức không về quê thì tôi chả phải ở đây , anh đi xuống bếp mở tủ lạnh ra anh thật sự muốn điên luôn mà mặc dù có đồ ăn nhưng đời đâu như là mơ anh nào phải nam chính đam mỹ đâu mà cái gì cũng biết chứ lại phải nhờ con em gái anh lấy điện thoại  ra và bấm vào một dãy số :

- Alo anh gọi em chi

- Mua hộ anh một hộp cháo tồm à nhầm tôm mang qua nhà riêng của anh

- Cho ai 

- Anh dâu mày  

- Em biết rồi

_______________________________________________________________________

- Ai gọi đấy

- Anh rể bồ đấy

- Gọi chi vậy

- Mua cháo cho anh bồ á à nhắc mới nhớ lát nữa ghé qua tiệm cháo mua cho anh dâu đi hình như anh ấy bệnh á

- Chết sao bồ không nói sớm ở đây làm gì có tiệm cháo nào đâu , thôi sắp tới nhà anh bồ rồi tới đó nấu đi

- ừ cũng được 

________________________________________________________________________________

Anh đi lên phòng thì thấy cậu đang cố ngồi dậy anh hoảng hốt chạy lại chỗ cậu đỡ cậu ngồi dậy lấy nước cho cậu uống miệng cằn nhằn vài câu :

- Cậu phiền thật đó , cứ phải giả vờ bệnh mệt nếu  không có tôi ai sẽ canh cậu đây chứ

- Em...em...em xin lỗi nếu anh bận thì cứ đi đi em tự chăm sóc bản thân được mà - cậu cười với anh nụ cười đó thật yếu ớt 

Anh nhìn mà cũng thấy sót cho cậu rồi anh chợt nghĩ những lúc không có Văn Đức anh lại không ở nhà ai sẽ chăm sóc cậu nhỉ thôi mặc kệ anh tại sao phải quan tâm cậu chứ cậu đáng để anh quan tâm sao , đang miên mang suy nghĩ nhìn sang thấy cậu đang bước xuống giường anh hết hồn quát lên :

- NÈ AI CHO CẬU BƯỚC XUỐNG

- hả em...em chỉ là có người bấm chuông em xuống mở cửa thôi mà

Anh không nói không rằng đi đến chỗ cậu và và anh bế thốc cậu lên đặc lên giường dặn dò :

- nằm đây đi đừng có đi đâu hết cần gì nói tôi để tôi đi cho

Thâm tâm cậu gào hét "aaaaaaaaa phải chăng anh đang quan tâm cậu chăng anh đã mở lòng với cậu rồi sao" anh thấy cậu như vậy liền biết cậu nghĩ gì :

- Do cậu bệnh thôi

__________________________________________________________________________

nếu các bồ muốn tôi đăng chap thì cmt động lực cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro