chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói rồi anh bước ra cửa liền nghe tiếng la của con em ruột và con em dâu rồi :

- ANH HAI MỞ CỬA CHO EM

- ANH RỄ NGHE RÕ TRẢ LỜI ĐÊ 

Thật là ai lại tin hai cái con loi nhoi trước cổng còn  chưa cởi nón bảo hiểm nữa đã la lói kìa haizz xinh mà bị khùng nhưng sợ nhất là hai đứa nó im lặng cứ như chiến tranh lạnh ý anh chạy ra mở cửa chưa kịp mở miệng thì tụi nó đã phóng vào trong nhà , hết nói nổi mà anh vừa vào nhà liền nói trước khi bọn nó bài binh bố trận :

- Trước khi muốn quậy phá thì làm ơn giúp anh xem cậu ấy thế nào rồi 

Lương Thắm và An Nhiên liếc anh một cái rồi mới lên tiếng:

- An Nhiên bồ lên phòng xem anh Phượng sao rồi để tui nấu cho

- Ừ vậy bồ nấu đi tui lên xem anh trai tui sao rồi

Nói rồi em gái Công Phượng đi lên lầu xem Công Phượng thế nào lên tới phòng thấy Công Phượng vẻ mặt u buồn cô thừa biết Xuân Trường không yêu Công Phượng và có người bên ngoài cô chả biết làm gì ngoài động viên anh trai mình , cô đi lại chỗ cậu ngồi xuống nói :

- Anh sao cứ cố chấp thế?

-Anh không biết 

- Đừng thức khuya nữa , đừng nhịn ăn nữa , đừng khóc nữa , đừng như vậy nữa được không , em sót lắm đấy anh nếu không nổi nữa thì hãy dừng đi anh cứ như vậy cũng không được gì đâu anh thừa biết anh Trường không...- lời còn chưa nói hết cô đã bị Cậu cắt ngang

- Đủ rồi An Nhiên

Cô chỉ biết thở dài anh cô hết thuốc chữa rồi , cô lấy dụng cụ y tế ra khám cô bỗng nhăn mặt lại thở dài đứng lên nói :

- Anh nghỉ ngơi nhiều vào ăn uống cho đầy đủ phải tự chăm sóc bản thân hai ngày nữa em sẽ quay lại đưa thuốc cho anh giờ thì nằm nghỉ chút xíu đi , anh mà còn bỏ ăn hoặc thức khuya em mách ông nội cho xem .

Cô bước ra cửa và đi xuống và vào thẳng bếp lúc này Lương Thắm cũng đã nấu cháo xong quay sang thấy An Nhiên vẻ mặt không được tốt cho lắm phải nói là đằng đằng sát khí lần nào qua đây cũng như vậy cả nhưng lần này có vẻ nặng hơn đây , Lương Thăm tuy đanh đá nhưng rất hiểu chuyện :

- Anh hai anh bưng đồ ăn lên cho anh Phượng đi 

Anh không nói gì mang tô cháo lên cho cậu ở dưới phòng khách Lương Thắm hỏi An Nhiên :

- Anh Phượng sao rồi - sau câu hỏi ấy nước mắt cố rơi 

-  Lần này tui nghĩ mình nên nói chuyện với anh Trường

______________________________________________________Anh mang đồ  ăn lên cho cậu  thấy cậu ngồi mà gương mặt mang đầy nổi ưu buồn rồi anh lại nghĩ những lúc không có Văn Đức và anh cậu sẽ nói chuyện với ai cậu chia sẽ với ai tim anh lại nhói lên một nhịp , anh bước lại ngồi cạnh cậu hỏi :

- Những lúc tôi không ở nhà và Văn Đức được nghỉ em sẽ nói chuyện cùng ai

Cậu giờ mới thấy anh đã ngồi cạnh mình từ bao giờ cậu rủ mắt nhìn ra cửa mà trả lời anh :

- Em sẽ xem TV hoặc đi dạo phố không thì ngủ không thì chờ chồng về - cậu cười nhưng nụ cười thật bi thương và yếu ớt

- Một mình - anh hỏi trọc lóc

- Ừ chỉ một mình

- Em không cô đơn?

- Lúc đầu thì có nhưng giờ em quen rồi

Anh không hỏi gì nữa lấy tô cháo và đút cho cậu ăn , ăn xong xuôi anh bảo cậu đi ngủ rồi đi dẹp tô cháo anh bước xuống bếp dẹp tô cháo rồi đi ra phòng khách và hỏi :

- An Nhiên Phượng bị gì vậy?

- Anh Trường

- Anh đây

- Nếu anh không yêu anh Phượng sao anh không giải thoát cho anh ấy?

- Anh cũng không biết nữa

- XUÂN TRƯỜNG ANH CÓ BIẾT VÌ ANH  MÀ̀ ̀ANH TRAI EM ĐANG DẦN DẦN BỊ TRẦM CẢM KHÔNG HẢ? - cô khóc nức nở và thét lên

Lương Thắm biết  cô rất thương anh trai mình và cô hiểu tâm trạng của bạn mình và Lương Thắm biết cô đang mất bình tĩnh đành lên tiếng :

- An Nhiên bình tĩnh đi tui biết bồ đang rất buồn nhưng hãy bình tĩnh đã

- Em nói gì?

- vì anh mà anh ấy nhịn đói chờ cơm , vì anh mà chờ đợi đến 1 2h sáng vì chờ anh về , vì anh mà chịu đựng vì anh mà không cần tổ chức đám cười vì anh mà không cần không khải vì anh đi bên cô ấy mà đau khổ anh vui lắm chứ gì , hahahaha vì anh mà chịu đựng những lời sỉ nhục của anh , vì anh mà từ bỏ ước mơ làm nhà thiết kế thời trang của mình khi đang thực hiện dở  dang vì anh , tất cả là vì anh  dừa lòng chưa , để rồi anh tôi nhận lại được gì ?

Anh chỉ biết im lặng anh không ngờ mình lại vô tâm làm làm tổn thương cậu , không ngờ cậu đã hy  sinh nhiều như vậy chịu thiệt thòi nhiều như thế anh đã quá vô Tâm chăng bây giờ trong đầu anh chỉ có một câu hỏi làm cách nào để bù đắp cho em ấy đây , anh chạy thật nhanh lên phòng cậu đang ngủ gương mặt hóc hác , đôi môi nức nẻ nhưng gương mặt ấy vẫn không thể nào che đi được vẻ đẹp vốn có của cậu  ngồi cạnh cậu anh cầm lấy đôi bàn tay ấy nước mắt anh vô thức rơi anh hối hận rồi . anh thả cánh tay ấy xuống và lấy điện thoại ra định gọi cho cô bạn gái của anh nhưng cô ấy gọi tới anh bắt máy :

- alo anh nghe

- Mình chia tay đi

-Tại sao? - cũng định kết thúc cuộc tình này nhưng vẫn muốn biết lý do

- Anh hỏi tôi anh không lo cho tôi anh không ly dị với cậu ta tôi phải kiếm người khác chứ cuộc sống mà.

nói đoạn cô ta tắc máy anh không ngờ bên cạnh nhau bao lâu nay cô ta lại là người như vậy

____________________________________________________________________________

tui đã thức đến 2h sáng để xong chap đóa nên cmt động lực y



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro