chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả thực lòng người khó đoán anh lại vì cô ả mà phụ cậu anh đúng là không ra gì mà , anh ôm cậu vào lòng miệng liên tục xin lỗi cảm nhận được hơi ấm cậu quay sang ôm anh đã dậy còn nói mớ nữa chứ không thể tin được :

- Gối ôm... thơm ghê...thật thích ưm

Gì chứ dám xem anh là gối ôm cậu ngại mình sống quá lâu chăng anh vừa vui vừa giận , vui vì cậu quá đáng yêu , anh cảm ơn ông trời vì ban cho anh một thiên thần và đã giúp anh nhận ra trước khi quá muộn để mất cậu , giận vì trước kia không quan tâm cậu , để cậu chịu nhiều thiệc thòi lớn giận vì không trân trọng cậu sớm hơn .

____________________quay qua hai con trời đánh_____

Sau khi hong chuyện nhưng không thành hai cô gái đi xuống phòng khách em Công Phượng reo lên:

- Lương Thắm bồ thấy tui diễn hay không deep không hahahhaha

- Cái này tui phải công nhận bồ diễn quá xuất sắc tín ra tụi mình nên làm diễn viên chứ không phải bác sĩ bồ nhỉ ahihi

- Nhìn anh Trường xem mặt tội lỗi vô cùng tin sái cổ luôn chạy như tên lên phòng hahaha

- Cho ổng chừa dám để anh dâu tui chịu khổ hả thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

tính ton tính ton

đang nói chuyện thì có người bấm chuông cửa cả hai ra xem thì ra là anh Đức :

- Anh Đức mới về - cả hai réo lên

- Ủa hai đứa qua khi nào vậy

- dạ hồi sáng mà anh Đức ơi

- Anh đây

- TỤI EM NHỚ MÓN ANH ĐỨC NẤU

- Hahaha tưởng gì vào đi anh nấu cho ăn

Vừa đi hai đứa vừa kể cho Văn Đức chiến tích mình vừa làm văn Đức thực mệt mỏi với hai đứa này mà đã 20 tuổi rồi mà cứ như con nít vừa vào tới bếp Văn Đức thực muốn xỉu hành lá khắp nơi cháo đổ đầy bếp nồi son chảo thì chưa rửa một bãi chiến trường...

hai đưa kia thì sách mông chuồn trước

_________________________dòng chảy thời gian_____

Bây giờ đã là 6h chiều rồi cậu sau một giấc ngủ dài thì cũng đã khỏe hơn lờ mờ tỉnh dậy dùng tay dụi dụi mắt ôi mẹ ôi xỉu cậu giờ mới thấy hong mình có cái gì đó nặng nặng thì phải quay sang thấy anh đang ôm mình cậu không tin vào mắt mình liền dụi dụi mắt khi sát nhận được rằng đây là sự thật xem nữa cậu hét lên , cậu nhìn anh một lúc lại lấy hết can đảm hôn vào môi anh thật ra thì anh lúc cậu thức anh cũng đã thức theo nhưng mà đang xem cậu làm gì anh biết cậu hay ngại nên trêu chọc :

- Em làm gì đó dám hôn trộm khi người khác ngủ à?

- Anh...anh dậy khi nào vậy

- từ trước em và phát hiện mình bị hôn trộm nga~~

- vậy nga ~~ vì mắt anh bé quá nên em không nhận ra đó - vừa dứt câu cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh

- NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG

VSCN xong xuôi cậu cùng anh đi xuống dưới nhà liền thấy cảnh vui vì tội phá bếp của anh Đức cutephomaique nên hai đứa kia bị phạt nhìn tội ghê mà kệ đi Văn Đức thấy cậu xuống liền chào hỏi :

- Hai cậu đói chưa ạ để tôi mang thức ăn ra

- ANH ĐỨC EM ĐÓI NÈ -hai con em trời đánh đồng thanh

- im lặng anh không hỏi hai đứa

- bọn nó phá gì à - Công Phượng

- hai cái đứa này quậy cái bếp thành bãi chiến trường em dọn muốn xỉu

- Em chỉ nấu cháo cho anh Phượng thôi mà - Lương Thắm lên tiếng đứa còn lại gật đầu phụ họa

-thôi được rồi vào ăn đi - Xuân Trường

Đang chuẩn bị ăn lại nghe tiếng bấm chuông cửa ai lại đến giờ này hả trời em gái Công Phượng chạy ra mở cửa wow đứng trước cổng là một anh đẹp trai chuẩn soái ca áo sơ mi trắng :

- Cho hỏi anh kiếm ai ạ?

-cho hỏi Phan Văn Đức có ở nhà không ạ

- à có mời anh vào

- Anh Đức ơi có người kiếm nè

Gì chứ đâu có ai biết Văn Đức làm ở đây đâu mà kiếm nhỉ Văn Đức đứng lên đi ra xem thử ai kiếm , vừa tới nơi Văn Đức như không tin vào mắt mình người mà anh đã chờ đợi mấy năm nay bị mất liên lạc Nguyễn Trọng Đại , nước mắt vô thức rơi ra anh chết đứng tại chỗ người Trọng Đại chạy lại ôm Văn Đức vào lòng :

- Anh xin lỗi vì để em phải chờ anh mấy năm nay

- Trọng...Trọng Đại anh về rồi

- Ừ anh về rồi anh về với em rồi đây cảm ơn vì em đã đợi anh

- hức...hức...đồ độc ác...hức...sao anh không đi luôn đi...oa oa

- Anh xin lỗi,anh xin lỗi vì để em chờ anh

Xuân Trường nghe giọng ai quen quen chạy ra xem thì phát hiện thằng em kết nghĩ khốn nạn trốn đi đâu hai năm trời :

- Trọng Đại mày được lắm dám trốn đi đâu 2 năm nay đã vậy về là đi gặp trai trước anh em kiểu gì thế

Trọng Đại thấy Xuân Trường thì không kiên nể mà đáp:

- Xin thưa rằng anh em kiểu cây khế a

- Mày được lắm vào ăn cơm

_________________________________________________________________

cmt động lực y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro