chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ăn tôi xong thì cậu nhận được cuộc gọi từ ông nội của cậu :
- Cháu nghe đây ông
- Cháu có hạnh phúc không?
- Có ạ - cậu thắc mắc sao hôm nay ông gọi cho cậu và hỏi như vậy.
- Haizz đứa cháu ngu ngốc ta biết tất đấy đáng ra ta không nên giao cháu cho cậu ta , cháu đấy ta nghe Anh Nhiên kể hết rồi nếu không nổi nữa hãy về bên ta ta luôn trở che cho cháu.
nghe ông nói thế cậu vừa vui vừa buồn trong nhà ông rất thương cậu còn hơn cả An Nhiên cậu nghen ngào kể cho ông :
- Ông ơi... hức... cháu cháu tủi thân lắm ông ạ...hức cháu muốn về gặp ông...hức...nhưng mà cháu không thể buôn tay anh ấy ông ạ...hức...cháu phải làm sao đây...hức.
ônh nội bên đầu dây bên kia không khỏi xót cho đứa cháu của mình , hỏi xem đứa cháu ông yêu thương giờ chịu biết bao nhiêu thiệt thòi , đau lòng :
- Vậy tuần sau cháu hay về đây chơi với ta ta nhớ đứa cháu bướng bỉnh cứng đầu này lắm rồi.
- Dạ cháu chào ông ạ.
đoạn nói chuyện kết thúc lúc này anh từ ngoài bước vào phòng cậu vội vàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy cố gắng mạnh mẽ nói chuyện với anh :
- Anh ngày mai em về nhà ông nội chơi vài ngày nhé.
- ừm tùy - cái cách nói chuyện lạnh lùng anh chưa chịu thay đổi gì cả 😝😝😝
Đã nói là bù đắp cho cậu mà anh con như vậy hỏi xem ai mà chắp nhận chứ cậu vì anh lạnh lùng mà cũng buồn cậu nghĩ kỹ rồi phải thư dãng thôi sống vì bản thân một lần nào , dòng suy nghĩ miên mang bỗng ngoài kia có tiếng la hét của hai đứa con gái ai thì mọi người cũng biết :
- Khônggggg bồ nỡ bỏ tui đi sao - đây là giọng của Lương Thắm
- Bỏ raaaaa cái đồ mê trai bỏ bạn đi đi tui sẽ đi về với ông nội - đây là con An Nhiên
- Tui đi nữa đừng để tui cu đơn nơi u buồn này mà - Lương Thắm ngước đôi mắt cun con của mình nhìn An Nhiên
- Mi đi kiếm Thiên An của mi đi đừng đu ta nựa ta không yêu cho trai tim lành mạnh mà mi cứ  call với hắn trước mặt ta là thế nào hạ ?- hai anh em nhà này tức là cứ sổ tiếng Nghệ
- Thôi mà...thôi
- Được rồi đi thì đi mệt quá.
bó tay luôn có bạn trai rồi mà cứ như con nít ý biết sao được chơi từ hồi mầm non tơi giờ mà .
____________quay về phòng
Cậu đi lại tủ quần áo soạn đồ đi về nhà nội anh thấy cậu soạn đồ liền hỏi :
- Khi nào em đi
- Mai - ngắn ngọn xúc tích
Anh thấy cậu trả lời trổc lóc mà không hài lòng :
- Em biết mình đang nói chuyện với ai không?
- haizz em xin lỗi
Cậu tiếp tục soạn đồ sau khi làm xong cậu bước lại giường ngã lưng xuống quay lưng về phía anh anh thấy hôm nay cậu hơi lạ , mà thôi chắc là cậu còn mệt anh dích người qua phía cầu vòng tay ôm cậu vào lòng không hiểu sao anh cảm thấy cậu đang muốn buôn tay anh xua đi suy nghĩ ấy , anh ôm cậu ngủ tới sáng khi tỉnh lại anh không thấy cậu ở bên cạnh anh vộ vàng vscn chạy xuống nhà thấy Văn Đức đang dọn dẹp thì hỏi :
- Em ấy đâu rồi ?
- Dạ cậu Phượng về nhà nội chơi rồi ạ.
Anh nhớ ra hôm qua cậu có nói với anh mà anh quên mất , anh cũng nhanh chóng thay đồ để đến công ty .
____________________________
Cậu hiện tại vừa về tới nhà ông nội liền chạy đi kiếm ông :
- Ông ơi Phượng Phượng về chơi với ông nè
Ông nội đang cắt tỉa cây cảnh nghe tiếng đứa cháu của mình thì lắc đầu cậu vẫn cứ như đứa con nít ý , ông bước ra thì thấy cậu đang cải lộn với con chim vẹt của ông :
- Đồ đáng nghét mày tin tao vặt hết lông của mày không thì bảo - cậu hức mặt về phía nó
- Đồ đanh đá - con chim đấy
Cậu tức điên lên mà váng tay áo lên chuẩn bị vặt lông nó thì ông nội ho vài tiếng để cậu biết được sự hiện diện của ông mà đừng vặt lông con chim vẹt của ông , trước khi được gả đi thì ngày nào ông cũng phải nghe những cuộc đấu khẩu của cậu và con vẹt cả , thấy ông cậu chạy nhanh về phía ông mà ôm chầm lấy ông nịnh nọt :
- Ông ơi ông à Phượng Phượng nhớ ông quá đi à nhớ ông chết đi được nga , vậy ông có nhơ đứa cháu này không nga.
- Có chứ có chứ cháu gái Phượng Phượng của ta là nhất - ông nở một nụ cười hiền hậu
Nhận được câu trả lời cậu quay sang con vẹt kia để một ngón tay kéo mắt xuống lè lưởi lêu lêu nó , cậu mà về nhà là cứ như đứa con nít lâu ngày không gặp bố mẹ , mà khoang ông nói gì cháu gái??? oh my god ứ chịu đâu người ta là con trai mà hiu hiu , cậu cùng ông nội đi vào nhà ông nhìn cậu hỏi :
- Cháu gái của ta ăn gì chưa nào? - hôm nay cậu về nên ông rất vui
- Cháu gái chưa được ăn nè ông ơi hiu hiu hiu - cậu giả vờ uất ức
Ông nội thấy cậu như vậy mà bật cười , thấy ông cười cậu cũng vui cơ mà cậu quay sang ông phồng má nói vơi giọng dỗi hời :
- Ông à cháu là con trai mà sao ông kêu cháu là cháu gái???
__________________________
nhạt nhẻo qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro