[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: _rainbowinthesnow_

Nữ nhi kia vì quá yêu Hoàng thượng, nhưng chẳng làm sao ở cạnh người đời đời kiếp kiếp như lời thề ước, đành treo cổ tự vẫn... mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của Hoàng thượng.

Nguyễn Công Phượng mệt mỏi gấp cuốn tiểu thuyết dày cộm lại. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương, bỗng chốc trầm ngâm suy nghĩ. Tình yêu tựa như một liều độc dược, vốn tình yêu nam nữ lắm vất vả, khó khăn đã đành. Chẳng biết, đối với tình yêu đồng giới còn gian truân, đau khổ bao nhiêu nữa?

Công Phượng lắc mạnh đầu, tự trách mình lại vu vơ không đâu. Chợt nhẹ nhàng bật cười, ngủ thôi, ngày mai còn phải bắt tay vào làm việc cơ mà. Nghĩ vậy, cậu với tay tắt đi ánh đèn màu vàng nhè nhẹ toả lan khắp phòng, yên bình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Hương thơm dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần xa lạ xộc vào cánh mũi Công Phượng khiến cậu mơ màng thức giấc, chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng chói loá trong không gian, sau đó đảo mắt nhình quanh. Cậu chợt giật mình khi phát hiện đây vốn không phải căn phòng nhỏ thường ngày, nơi này vừa xa hoa, lộng lẫy nhưng có vẻ lạc hậu so với thời hiện đại, nhìn sơ chẳng khác gì những buồng phòng thời xa xưa.

Bên ngoài cánh cửa nâu sờn màu nhưng trông khá bắt mắt với các hoạ tiết rồng bay phượng múa vang lên tiếng ồn ào nho nhỏ, nhưng cũng đủ để Phượng nghe thấy những câu nói lạ lẫm

- Hoàng thượng đếnnnnnnnn

Giọng của một tên nghe như thái giám truyền đến bên tai Công Phượng khiến nó ù đi.

Hoàng thượng?

What the hell?????

Sau tiếng truyền báo của tên kia một dáng người cao lớn, thân vận áo hoàng bào đường đường chính chính bước vào, khí phách toả ra bức người, phút chốc khiến Công Phượng ngơ ngẩn

Mãi cho đến khi người đó đến gần, Phượng mới có dịp ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt nọ, chẳng những khôi ngô tuấn tú, sóng mũi cao, nói chung đẹp như tạc tượng. Chỉ có điều mắt hơi nhỏ, như hai sợi chỉ.

- Ta là Lương Xuân Trường, Hoàng đế đời thứ sáu của Lương triều.

Vừa bước vào ngưỡng cửa đã phát hiện ra ánh mắt của người trên giường nhìn mình như thú lạ, Xuân Trường không tránh khỏi nhíu mày. Cuối cùng, đến trước mặt Công Phượng cất tiếng giới thiệu

Hoàng đế...

Lẽ nào... lẽ nào xuyên không thật rồi sao!?

Như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn người đứng đối diện, khó khăn lắm mới mở miệng nói ra được vài chữ

- Tôi là Nguyễn Công Phượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro