[ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi tên là Nguyễn Công Phượng...

Câu giới thiệu vừa chạm đến tai Lương Xuân Trường, tâm tình của hắn đột nhiên tốt hẳn lên. Cái tên thật đẹp, hắn sẽ mãi khắc ghi ba chữ này.

- Rất vui được gặp ngươi!

Cả gian phòng dường như lặng thinh, nô tỳ và thái giám xung quanh như được mở mang tầm mắt khi lần đầu tiên cũng như rất hiếm thấy hoàng thượng của bọn họ mỉm cười. Thật không ngờ nụ cười này lại đẹp đến vậy, bọn họ đúng thật là may mắn quá đi.

Nhận thấy không khí có sự khác thường, Lương Xuân Trường liền chậm rãi thu nụ cười kia lại, còn không lưu tình mà liếc bọn người xung quanh một cái khiến họ chỉ biết thin thít cúi đầu.

- Trẫm còn rất nhiều việc phải giải quyết.

Sau khi hít lấy một hơi thật sâu để chấn chỉnh lại hình tượng, Xuân Trường ném ra một câu nói rồi vội vàng xoay người ra hướng cửa. Nhưng hắn chưa kịp cất một bước chân nào thì đã bị một bàn tay giơ ra nắm lấy vạt áo.

- Hỗn xược!

Tiếng hô kinh hãi của tên thái giám vang lên thành công khiến Công Phượng nhận thức được hành động của mình, ngay sau đó liền sợ hãi rụt tay lại, không dám nhìn lên.

- Không sao! Có chuyện gì à?

Xuân Trường phất tay, lại ôn nhu như nước nhìn người trên giường hỏi. Bộ dáng bây giờ của cậu làm hắn liên tưởng đến con mèo nhỏ.

- A... tôi, tôi là bị làm sao vậy?

Công Phượng mơ hồ trước phản ứng của hắn, cậu cứ nghĩ hắn sẽ tức giận lắm, có khi cậu còn chẳng giữ được cái mạng. Quả là không nên mạo phạm đến người này.

Xuân Trường bị đôi mắt trong veo như mặt hồ mua thu của cậu thu hút. Không tự chủ liền xoa đầu Công Phượng vài cái sau đó mới lên tiếng trả lời.

- Quân lính của ta tìm thấy ngươi ngất xỉu trước cổng kinh thành liền mang về đây. Thái y nói ngươi vẫn ổn chỉ là bị kiệt sức thôi, tạm thời ngươi cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng đi đã!

Cái đầu nhỏ cùng mái tóc mềm mại của Công Phượng vừa vặn lọt hết vào tay vị hoàng thượng kia. Bàn tay người này vừa to lại vừa ấm, khiến cậu không chút do dự liền rút vào như mèo nhỏ làm nũng.

- Ừm...!

Xuân Trường bật cười thật lớn khi thấy loạt hành động của cậu, người này thật đáng yêu. Tham lam xoa đầu cậu hơn nữa, mùi hương dìu dịu toả ra từ mái tóc kia khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu.

Đây là lần thứ hai trong ngày Lương Xuân Trường hắn cười thoải mái như thế nhỉ? Hơn nữa còn chỉ do một người khiến hắn như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro