Chương 1(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" SeongWoo..."
-" Euigeon?"
Gương mặt tươi cười của Euigeon đang hiện lên trước mặt SeongWoo. SeongWoo với đôi tay để chạm đến nhưng càng với càng không thể. Ngực SeongWoo phập phồng, hít thở khó khăn, không gian xung quanh trở nên quay cuồng.
-" Anh SeongWoo!! Anh SeongWoo!!!"
SeongWoo mở to mắt, ánh sáng từ bóng đèn phía trước dội vào, SeongWoo đưa tay lên che ngang, cố gắng hít thở, mồ hôi chảy dài.
-" Anh lại mơ nữa sao?"
SeongWoo gật nhẹ, buông tay xuống quay sang cười mỉm. Sau khi bình tĩnh thì cơn đau kéo đến khắp người, SeongWoo nhăn mặt, đưa tay chặn ngay ngực.
-" Ha... GuanLin... anh ngủ bao lâu rồi?"
-" Hơn một tháng rồi."
Cậu trai cao ráo cầm ly nước đưa cho SeongWoo rồi kéo một cái ghế đến cạnh giường ngồi xuống.
-" Lâu vậy sao?"
-" Lần này anh bị thương không hề nhẹ thời gian vậy cũng coi như là nhanh rồi."
SeongWoo thở dài, đưa mắt ngắm nhìn căn phòng. Phòng màu xám, đặt giữa là chiếc giường, đối diện là bàn với những chiếc màn hình camera, trên cao có một khung quạt hình vuông, bên trái có kệ sách và các món đồ cổ, bên phải là vài két sắt. Căn phòng này là căn phòng được thiết kế với độ an toàn cao để SeongWoo dưỡng thương.Là phòng bí mật nằm sau phòng bếp của ngôi nhà SeongWoo đang ở. SeongWoo đưa tay cầm miếng hồng ngọc đeo trước ngực lên nhìn, bên trong có một chất lỏng sóng sánh.
-" Vơi hơn một nửa rồi..."
-" Phải, vì vậy anh nên cẩn thận hơn, đừng để chưa tìm được người thì đã đi tong rồi."
SeongWoo nhéo lỗ tai GuanLin làm cậu méo mặt.
-" A đau đau, xin lỗi, em xin lỗi."
-" Cậu đó có phải muốn anh đây chết lắm đúng không?"
GuanLin cười hì hì rồi nắm chặt tay SeongWoo ôn nhu xoa nhẹ.
-" Nói gì vậy? Làm sao mà em có thể nghĩ như thế chứ, anh rất quan trọng với em... em sống là để bảo vệ anh cơ mà."
SeongWoo giật tay ra, cười rồi loay hoay xuống giường. GuanLin liền đưa tay chặn lại.
-" Anh ở yên đi vẫn chưa khỏi hẳn đâu."
-" Không sao, anh nằm cả một tháng bây giờ cần vận động. À... JiHoon đâu rồi?"
-" Anh ấy ra ngoài xem tình hình rồi, anh tốt hơn vẫn nên ở yên trên giường."
GuanLin đẩy SeongWoo lại giường rồi đứng dậy.
-" Em đi làm chút cháo cho anh ăn, đợi em một lát."
-" Ừm."
SeongWoo gãi đầu, nhắm mắt cố nhớ về tháng trước. Mặt SeongWoo nhăn hết cả lên, dây thần kinh trên đầu thì co thắt mạnh. SeongWoo ôm lấy đầu.
-" Chết tiệt."
-" Đừng cố nhớ nữa, để em kể cho anh."
-" JiHoon?"
JiHoon ngồi xuống cái bàn đối diện, mở máy tính lên và ghim vào một cái USB sau đó xoay ghế lại nhìn SeongWoo.
-" Em theo dõi họ cả tháng nay, cuối cùng cũng có chút manh mối."
-" Anh thật sự không nhớ chút gì về hôm đó."
-"Nhìn màn hình đi... Cả tháng nay em đang theo dõi tập đoàn One, đứng đầu là chủ tịch KangMyong, anh có thấy giống ai không?"
-" Người này... Thừa tướng...??"
-" Phải, chúng ta với ông ấy đúng thật là có nghiệt duyên mà..."
-" Nói tiếp đi."
-" Đây là một công ty đa ngành, chuyên thu mua các công ty, nhà hàng nhỏ hơn đã có danh tiếng để quản lý. Nói là thu mua nhưng là sử dụng các phương pháp bỉ ổi để đoạt được. Con mồi của họ lần này là công ty của chúng ta, vào tháng trước chúng ta có một lô hàng được chuyển đến, vừa cập bến đã bị vây cướp, chắc chắn là do hắn sai người đến làm."
-" Sao em chắc chắn như vậy?"
-" Vì ngay sau đó hắn đã gặp em và ngỏ lời mua công ty, hắn còn nói nếu công ty dưới trướng hắn sẽ không ai dám đến cướp nhưng trong khi đó thông tin về lô hàng bị cướp và vụ nổ súng đều được em lấp kín. Hiện tại hắn vẫn chưa buông tha chúng ta đâu."
-" Thật quá đáng! Nhưng tại sao hắn lại không tìm anh?"
-" Vì anh đã nằm liệt trên giường rồi còn đâu!"
-" À phải rồi nhỉ."
JiHoon thở dài, đưa tay xoa gáy.
-" Cuộc nổ súng hôm đó... nếu anh không đỡ giùm em và GuanLin thì... người cũng không nhiều lỗ như vậy..."
-" Haha! Anh nhớ được một chút rồi... và em đừng nói vậy, chúng ta kề vai sát cánh đã mấy trăm năm nay, còn gia đình GuanLin mấy đời đều theo anh , giúp đỡ anh từ lúc xảy ra biến cố đó, anh coi hai đứa như là anh em, sao có thể đứng nhìn."
-" Em rất hối hận chuyện lúc trước, nếu không phải vì em, anh có thể bất tử rồi."
SeongWoo nở nụ cười hiền.
-" Đừng nói thế, nếu không có em một mình anh không biết phải xoay sở như thế nào đâu. Với lại bất tử cũng không hẳn là tốt..."
SeongWoo cười nhẹ rồi quay sang nhìn đôi kiếm treo trên tường rồi mỉm cười.
-" Euigeon ngươi trốn kĩ thật."

**1 tháng trước**
-" Anh SeongWoo hôm nay hàng từ Nhật sẽ được chuyển đến vào lúc mười một giờ đêm."
-" Mười một giờ đêm? Sao lại khuya vậy?"
-" Bên đó báo là có một số sự cố nên sẽ xuất phát trễ."
-" Được, hôm nay anh cũng không có việc gì, anh sẽ đi cùng."
Gió biển thổi mạnh từng cơn, SeongWoo, JiHoon và GuanLin đứng xe nhìn ra bến cảng. Từ xa tiếng kèn hiệu của tàu vang lên, cả ba cùng đi ra. Số đồ cổ SeongWoo cất công đến Nhật tìm kiếm cuối cùng cũng cập bến. Hàng được cẩn thận chuyển xuống và đưa lên xe tải. Khi chuẩn bị đi bỗng có một đoàn người xuất hiện, không nói gì chỉ nổ súng vào đám người của SeongWoo. Khi súng vừa nổ SeongWoo liều mình đẩy GuanLin và JiHoon đang đứng cạnh sang một nơi an toàn. Làm bản thân bị trúng bốn năm phát đạn rơi xuống biển, xe hàng thì bị cướp mất.

Ở một ngôi nhà hoang ở ngoại thành, ba chiếc xe hơi sang trọng chạy đến.
Tài xế xuống mở cửa, một người bước xuống cất giọng lạnh lùng.
-" Hàng đâu?"
-" Đều ở trong xe."
Người đó phẩy tay, thuộc hạ đem tới hai vali tiền đầy ấp.
-" Tiền ở đây."
-" Haha cám ơn ngài! Cám ơn!"
Bọn cướp liền đến vây xung quanh hai chiếc vali. Người đó nhếch môi cười quay lại xe. Ba chiếc xe cùng với xe hàng vừa rời đi khu nhà hoang liền xảy ra một vụ nổ súng, chừng mười phút thì im bặt, trả lại khu ngoại thành một không gian yên tĩnh.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro