Phiên ngoại tổng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeongWoo 10 tuổi.
SeongWoo buông kiếm xuống chỉ tay về phía bên kia của hoa viên.
-" Euigeon hình như phía đằg kia có tiếng động?"
Euigeon liếc nhìn theo hướng chỉ, rồi quay sang nhìn hoàng thượng.
-" Chúng ta cùng đi xem."
Cả hai nắm tay nhau từ từ đi đến phía bụi cây đang chuyển động.
-" Ai ở đó!!!"
-" A!!!" * Tỏm*
Euigeon buông kiếm nhảy xuống hồ, kéo đưa nhỏ vừa rơi xuống lên. Hoàng thượng chạy đến bên cạnh, lo lắng nhìn.
-" Hắn không sao chứ?"
-" Có lẻ là vậy... hên là cứu lên kịp không uống quá nhiều nước..."
-" May quá."
-" Hoàng thượng gương mặt lo lắng của người thật sự đáng yêu."
Hoàng thượng đánh Euigeon một cái, rồi quay mặt chỗ khác.
-" Nói nhảm gì vậy... ta đi gọi thái y."
Euigeon nhìn xuống, bắt gặl ánh mắt đứa nhỏ đang nhìn mình. Euigeon cười tươi, xoa đầu đứa nhỏ.
-" Không sao rồi..."

---------------------------
-" DongHo lâu rồi con mới vào cung đúng không?"
-" Dạ phải, hôm nay gặp lại Euigeon trông vui vẻ hơn lúc ở nhà nữa."
-" Haha đúng vậy."
-" À... cha à, cô nương đằng kia là ai vậy?"
-" Đằng kia? À là trưởng nữ của Thừa tướng, Park JiMi."
-" Thật xinh đẹp..."

--------------------
-" DongHo ta sẽ đợi chàng ở bến tàu, chúng ta cùng bỏ trốn, cho dù cha ta có ngăn cản như thế nào ta cũng không từ bỏ."
-" JiMi... "
JiMi đợi ở bến tàu hai canh giờ. DongHo từ xa đi đến, nhưng không mang theo tay nải.
-" DongHo chàng đến rồi, mau đi."
-" JiMi... ta xin lỗi ta không thể đi với nàng..."
-" Tại sao?"
-" Ta xin lỗi, ta không thể bỏ cha mẹ để đi cùng nàng..."
-" Chàng còn đệ đệ cơ mà, tại..."
-" Xin lỗi... coi như ta nợ nàng, sau này ta nhất định sẽ trả lại cho nàng..."
-" Nếu ta là Areum thì chàng sẽ làm thế nào?"
-" Cái gì?"
-" Đừng tưởng ta không biết, chàng với cô ta... thân mật như thế nào... ta đều thấy cả... trái tim của chàng từ lâu đã không còn ở chỗ ta..."
-" Không phải... JiMi..."

Areum từ xa vừa chạy vừa gọi lớn.
-" DongHo! DongHo! Phu nhân ngất xỉu rồi!!"
-" Areum? Chuyện gì?"
-" Thừa tướng đến phủ nói là ngươi cùng JiMi tiểu thư bỏ trốn, phu nhân nghe vậy liền ngất xỉu!!"
-" Sao cô biết DongHo ở đây?"
-" Là... là DongHo nói ta biết sẽ đến đây tìm tiểu thư..."
JiMi nhếch môi cười, đưa mắt nhìn DongHo.
-" Chàng sẽ quay về?"
-" Ta xin lỗi..."
-" Nếu chàng đi, ta sẽ tự vẫn."
-" JiMi đừng nghĩ quẩn, là lỗi của ta, ta nợ nàng, chúng ta có duyên không phận, ta nhất định sẽ trả món nợ này cho nàng. Xin lỗi... ta phải quay về..."
DongHo nhìn JiMi một lát rồi quay lưng bỏ đi, Areum nhìn JiMi rồi thở dài.
-" Ji..."
-" Đi đi!"
Areum cúi đầu rồi quay lưng chạy theo DongHo. JiMi đứng lặng người, nước mắt bất giác lăn dài. Nàng xoay người đứng sát bờ sông.
-" Ngươi nợ ta... ta nhất định... bắt ngươi trả gấp trăm lần..."
JiMi nhắm mắt thả mình xuống lòng sông rộng lớn.

-" Có tiếng động đằng kia, có lẽ tiểu thư ở bên đó, mau mau tìm đi!!!"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro