Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lối hành lang rộng dài nối giữa cung Quý phi và cung của Hoàng thượng xuất hiện một đoàn người đang hối hả sải bước, Hoàng thượng gương mặt đăm chiêu đi trước, Lee công công đi ngay phía sau, nối tiếp đó là các cung nữ, thái giám. JiMi quý phi bị động thai đã khiến trong triều một phen ồn ào. JiMi đang ngồi thêu khăn bên giường vừa nghe JeongHee luyên thuyên kể lể về những chuyện trong cung.
-" Hoàng thượng giá đáo!!" Giọng nói lanh lảnh quen thuộc của Lee công công cất lên, JiMi mở to mắt, miệng cười tươi buông khăn thêu xuống đứng dậy. JeongHee một bên đỡ JiMi, cả hai cùng hành lễ với hòang thượng.
-" Thần thiếp không nghĩ hoàng thượng sẽ đến đây."
-" An nguy của hài tử ta, ta sao có thể không ghé, thái y nói thế nào."
-" Hoàng thượng lo lắng, thai nhi vẫn ổ..."
-" Bẫm hoàng thượng thái ý nói tiểu thư cơ thể suy nhược, nên nghĩ ngơi không nên để kích động sẽ ảnh hưởng thai nhi." JeongHee biết rõ tính tình của JiMi, biết cô thế nào cũng không nói thật nên liền một hơi tuông ra hết những gì thái y đã nói.
-'' JeongHee sao lại chen ngang lúc ta đang nói." JiMi nhăn mặt nhìn JeongHee.
-" Tiếu thư đừng giận, nô tỳ biết người thế nào cũng không nói thật cho nên... nô tỳ biết lỗi xin hoàng thượng, quý phi trách phạt." JeongHee vội vã quỳ xuống.
-" Được rồi, ngươi đứng lên đi." Hoàng thượng nói với JeongHee rồi lại hướng sang JiMi, nở nụ cười.
-" Nàng không nên chuyện gì cũng giữ trong lòng, ta đem đến đây các dược liệu quý an thai, còn nữa nàng đừng đi tới đi lui cứ ở trong tẩm cung nghĩ ngơi."
JiMi ngẫn người một lát, cố gắng trưng ra nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn. 
-" Hoàng thượng người đã dùng bữa trưa chưa? Nếu chưa hay là người ở lại cùng thiếp..."
-" Không cần, Kang tướng quân vẫn còn đợi ta, ta cũng còn nhiều công việc cần xử lý, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng để ảnh hưởng thai nhi, có thời gian ta sẽ đến." Hoàng thượng cười, nắm tay JiMi vỗ nhẹ, rồi đứng dạy bước đi.
-" Cung tiễn hoàng thượng!"
Hoàng thượng rời khỏi JiMi vô lực ngồi xuống ghế, đôi mắt vô thần, nhếch méch cười nhạt.
" Có thời gian sẽ đến... khi nào chàng mới có thời gian... một tuần hay một tháng... tại sao chàng không quan tâm đến thiếp?... sao chàng không thể hỏi thiếp cảm thấy thế nào? Nếu không phải vì hài tử của chàng chẳng phải chàng ngay cả suy nghĩ về thiếp cũng không có đúng không?... Kang tướng quân... trong lòng chàng chỉ có người đó hay sao? Tại sao... ta đối với chàng có gì không tốt? Có gì không bằng Kang tướng quân? Ta không cam tâm..."  JiMi nắm chặt đôi tay nhỏ của mình, cắn chặt môi ngăn nước mắt, nàng hít thật sâu rồi quay sang JeongHee.
-"  JeongHee ta cần viết thư cho cha ta, ngươi lấy giấy bút đến đây."
( ai nha~~ ai có thể nói mình mãi mãi an phận mà sống chứ, con người mà. )
------------------
Hoàng thượng trở về cung, Euigeon vẫn đang yên tĩnh ngồi đợi. Thấy hoàng thượng bước vào Euigeon đứng dậy đi đến. Hoàng thượng kéo tay Euigeon đi đến ngồi xuống cạnh bàn.
-" Ngươi đợi lâu không?"
-" Không lâu, Quý phi sao rồi?"
-" Không sao cả, chỉ là do phiền muộn ảnh hưởng một chút, nghỉ ngơi tốt sẽ không sao."
Euigeon nắm chặt tay hòang thượng, lưỡng lự một lát mới mở miệng.
-" Hoàng thượng, thần nghĩ người nên quan tâm Quý phi một chút..."
Hoàng thượng mở to mắt nhìn Euigeon.
-" Ngươi nói gì?"
-" Quý phi dù sao cũng là thân nữ nhi, mặt dù không phải tình yêu nhưng Quý phi đối với người một lòng, ít nhiều cũng là nghĩa, nếu người cứ lạnh nhạt như vậy sẽ khiến cô ấy tổn thương. Người nên thường xuyên ở cạnh Quý phi thì hơn."
Hoàng thượng nhìn thẳng vào mắt Euigeon, trong một lúc cả hai như hút mình vào mắt đối phương.
-" Vậy nếu ta quan tâm đến nàng, mỗi ngày đều ở cạnh nàng ngươi sẽ không tổn thương sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng xoáy sâu vào trong tim Euigeon. Nhất thời khiến cậu không thể mở miệng.
-" Ngươi sẽ tổn thương... đừng cố gắng trở nên cao thượng Euigeon, ngươi có chắc chắn để ta ở bên cạnh nàng sẽ giúp ngươi không thấy có lỗi với nàng không?"
-" Thần dù sao cũng là nam nhi, đối với nữ nhi tranh giành như vậy thần..."
-" Vậy còn ta?"
-"Sao?"
-" Ngươi không  cảm thấy có lỗi với ta sao? Ta không muốn ngươi tổn thương nên cố gắng đẩy JiMi ra xa, ngươi tổn thương ta cũng rất đau, ở bên cạnh JiMi ta vốn không có niềm vui hay hạnh phúc, trong lòng ta chỉ có duy nhất một thứ là trách nhiệm. Khi ở bên nàng ta chỉ nghĩ đến ngươi, nghĩ ngươi sẽ đau như thế nào? Nghĩ ngươi có ghét ta, hiểu lầm ta hay không... tim ta rất khó chịu... Nhưng ngươi vì sự thanh thản trong tim mình lại bảo ta ở cạnh JiMi... cái này đối với JiMi là sự cao thượng còn đối với ta đó là sự ích kỉ của ngươi Euigeon."
Không gian trở nên yên lặng, hòang thượng chau đôi mày nhìn Euigeon. Không khí nặng nề bao phủ khắp căn phòng.
-" Hoàng thượng... thần..."
Hoàng thượng vòng tay qua eo, mặt tựa vào người Euigeon, ôm chặt.
-" Ta rất yêu ngươi... nhưng có phải tình yêu của ta không đủ để khiến ngươi giữ lấy ta không?... Euigeon ngươi không yêu ta sao?"
Euigeon ngã người ra, đưa đôi tay áp lên mặt hoàng thượng kéo lên đối diện mình. Euigeon ghé sát hôn lên môi hoàng thượng. Cánh môi xen kẽ vào nhau, liên tục chuyển động. Lưu luyến buông ra, Euigeon nhìn thẳng hòang thượng.
-" Không phải đâu, thần đương nhiên rất yêu người, thần chỉ không muốn người vì thần mà mâu thuẫn với Thừa tướng."
-" Không có gì khiến ta cảm thấy khó khăn hay sợ hãi bằng việc ngươi rời bỏ ta..."
-" Xin lỗi hoàng thượng... thần không nên có suy nghĩ như vậy... sau này dù có xảy ra chuyện gì thần cũng sẽ giữ chặt người."
Không gian lại yên lặng, nhưng không khí lại ngọt ngào hơn hẳn. Hai đôi mắt nhìn nhau đầy hạnh phúc, khuôn miệng cũng bất giác cong lên. Euigeon dịu dàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của hoàng thượng. Hoàng thượng nhắm mắt, cảm nhận những ngón tay ấm áp di chuyển trên mặt. Mở mắt ra, hoàng thượng chồm người ôm lấy cổ Euigeon, thả lỏng cơ thể, đem toàn bộ thân mình ngã về phía Euigeon. Đôi môi lại chạm vào nhau, nhưng có phần mãnh liệt hơn lúc trước. Hơi thở của hai người dồn dập hơn, gương mặt của hoàng thượng đỏ ửng lên. Euigeon ôm chặt hoàng thượng, tay di chuyển ma sát trên lưng và eo. Tiếng thở của cả hai ngày càng nhanh và mạnh hơn. Euigeon xoay người đặt hoàng thượng dưới thân. Hôn lấy vầng trán, chóp mũi, má, đôi môi rồi xuống phần cỗ trắng nõn. Euigeon ngưng lại, nhắm mắt, mở miệng cười tươi, gục đầu vào cổ hoàng thượng, thở mạnh.
-" Hoàng thượng... buổi thượng triều của người..."
Hoàng thượng mở to mắt, đẩy Euigeon lên.
-" Phải rồi... làm sao đây... hay là... tối nay ngươi ở lại đi."
Euigeon cười thành tiếng.
-" Không được, tối nay thần phải về nhà, đại ca thần vài hôm nữa sẽ từ chiến trận trở về, thần định về trước vài ngày cùng gia đình chuẩn bị."
-" Sao ta không biết chuyện đó?" Hoàng thượng chống khủy tay ngồi dạy. Euigeon thuận tay kéo hoàng thượng ngồi lên đùi mình.
-" Sáng nay thần đến là định nói cho người, lát nữa người đi thượng triều cũng sẽ biết thôi."
-" Vậy sao?"
Euigeon hôn môi hoàng thượng một cái thật kêu, tay đưa lên vuốt khuôn mặt của hoàng thượng, miệng cười tươi lẫn chút gian xảo.
-" Phải, vậy nên người nghĩ chúng ta nên dừng lại hay là làm nhanh chóng? Hửm?"
Hoàng thượng đỏ mặt nhìn Euigeon, rồi ngại ngùng quay đi, gằn giọng một tí, mắt hướng ra cửa, nói lớn.
-"Lee công công!!"
Có tiếng bước chân chạy gấp lẫn với giọng nói lanh lảnh của Lee công công.
-" Hoàng thượng có gì sai bảo!!!"
-" Buổi thượng triều.... hủy bỏ đi... tấu sớ đưa đến ngươi giữ cho ta, có thời gian ta sẽ xem!!"
-" Nhưng hoàng thượng sao lại hủy ạ?"
Hoàng thượng giật mình, quay sang nhìn Euigeon đang cười gian xảo, mặt cứ thế đỏ hơn, nhất thời không nói được.
-" Hoàng thượng người không sao chứ ạ~?!!!"
Euigeon nhìn hoàng thượng đang đứng hình, nhịn cười không nổi, bàn tay nghịch ngợm bóp chặt eo hoàng thượng.
-" Ah!!!" Hoàng thượng giật nảy mình, đôi mắt mở to, tay giữ lấy tay của Euigeon.
-" Hoàng thượng người không sao chứ?  Có cần thần vào không ạ?!!!" Giọng Lee công công vừa lo lắng vừa gấp gáp.
-" Không!! Không cần... ta... ta không sao... chỉ là cảm thấy.... hơi...không khỏe..."
-" Vậy thần sẽ gọi thái y đến!!"
-" Cũng không cần đâu!!! Ngươi... cứ đi thông báo đi... ta nghỉ ngơi sẽ khỏe... không có lệnh đừng vào đây.... và... đứng xa một chút!!!"
-" Thần tuân chỉ!!!"
Lee công công bên ngoài khuôn mặt ngẩn ra, ánh mắt khó hiểu lắc lắc đầu, vừa đi vừa đưa tay chà sau gáy.
-" Hoàng thượng... như vậy là không được đâu." Euigeon tươi cười, tay kéo hoàng thượng lại sát người mình.
-" Ngươi... không được thì buông ta ra."
-" Cái này cũng không được..."
-" Bệnh sao?!!"
-" Phải,  thần bệnh rồi..." Euigeon kề sát môi hoàng thượng, giọng nói thì thào, hơi thở ấm áp khiến cơ thể hoàng thượng run nhẹ, mặt đỏ lên, yên lặng nhìn gương mặt gian xảo của Euigeon. Bên trong yên ắng không được bao lâu thì bắt đầu có tiếng thở gấp gáp, những âm thanh đầy ái muội tràn ra bênh ngoài.
-" Này... khoan... Ah!!! To gan!! Ngươi dám cắn ta!!! Ngươi có tin ta trảm ngươi khô... Ah!! Đau....Này..."

●●●●●●●●●●●

Ahhhhh!!!  Ngàn lần xin lỗi mọi người *cuối đầu 90°* 😥😥😥
Do tui là một người nước đến cổ chưa chịu nhảy cho nên là tuần trước và tuần này tui phải vùi đầu làm bài, học bài để thi cho nên là đến giờ mới ra chương mới.
Cho nên là tui viết dài hơn luôn nè, tui được nghỉ 2 tuần nên tui sẽ cố gắng ra truyện đều.
🔎🔎 Mọi người có thấy tình tiết quá chậm hay không, có muốn tui đẩy nhanh một chút không???? Mọi người góp ý cho tui đi, cmt cmt đi, cho tui tí động lực đi.  Aigooo😢😢😢😢 đừng để tui đọc thoại nội tâm chứ hụ hụ

🎉Mọi người đọc vui vẻ nha !!!!! 🎉



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro