Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Euigeon ngồi trong doanh trại tập trung đọc binh pháp, bên ngoài âm thanh luyện binh đầy mạnh mẽ, khí thế. Cộc...Cộc...Cộc...
-"Tướng quân, lão gia đưa thư đến.''

-'' Vào đi.''

Cửa được mở ra, một thị vệ bước vào trong tay cầm một phong thư, cúi đầu chào Euigeon một cái rồi bước đến. Euigeon đưa tay nhận phong thư, mở ra đọc biểu tình vui vẻ lên, cười nói.

-''Thì ra đại ca ta từ chiến trận trở về, tối mai ta sẽ phải về nhà một lần rồi... À JongHyun sau này không cần hành lễ với ta đâu, cứ bình thường đi ta không câu nệ.''

JongHyun nở nụ cười, gương mặt hiền hòa. -'' Thuộc hạ dù sao cũng chỉ là thị vệ, như vậy không nên.''

-'' Haha thật sự không cần, dù sao cũng theo ta được vài năm nay ngươi cũng nên hiểu rõ đợi ngươi cúi đầu rồi mới nói rất mất thời gian.''

-''À... vậy... thuộc hạ tuân mệnh.''

-''Được rồi lui đi.''

JongHyun cúi đầu lui ra, khép cửa lại rồi quay người bước đi. Đi đến giữa doanh trại liền khựng lại, mắt liếc về góc phải tường thấy một bóng đen lướt qua. Đôi mắt tinh tường là một trong những điểm nổi bật của JongHuyn, có thể nắm bắt mọi thứ vào tầm mắt một cách nhanh chóng.

-''Ai!!!!!'' Hắn cất giọng trầm ổn, đuổi theo về phía sau. Người được Euigeon thu nhận không chỉ nhanh nhạy mà võ công cũng không phải tầm thường. Một lát đã đuổi sát phía sau, thấy rõ được người phía trước. Bóng đen phía trước thấy bị đuổi sát liền vận dụng khả năng lẻn vào những hẻm tối. Nhưng dù cho hắn có chạy thế nào JongHyun vẫn đuổi theo được phía sau còn thoát khỏi ám khí của hắn. Cuối cùng bị ép chạy ra một con đường lớn. Đứng đối diện với JongHyun đôi mắt mạnh mẽ khiến hắn toát mồ hôi, đối với một kẻ chuyên sử dụng ám khí như hắn thì việc đối đầu trực diện là một điểm yếu chí mạng. Hắn dùng đôi mắt sắc bén nhìn JongHyun. " Chết thì chết!" Hắn nhắm mắt rút ra thanh kiếm mang đề phòng trên người ra. Mở to đôi mắt tấn công, tiếng binh khí va chạm vang lên giữa đêm tĩnh mịch. JongHyun thấy hắn liều chết xông lên, hơi bất ngờ nhưng không phản công. Một lúc sau người áo đen liền thở hồng hộc nhưng không khuất phục mà tiếp tục tấn công. Vừa vương tay đã bị một kiếm của JongHyun chém vào giữa kiếm của hắn. Kiếm trên tay rớt xuống, hắn cảm thấy tay mình đang run lên, dùng tay còn lại lấy ra khói nổ thừa lúc JongHyun không để ý mà quăng xuống bỏ chạy.

Trong khu rừng bên ngoài doanh trại có tiếng người dẫm lên lá cây tạo một âm thanh nhỏ. Dưới gốc cây lớn, người áo đen lúc nãy tựa vào thân cây, ra sức hô hấp. " Cả đời ta chưa bao giờ lại phải chạy trối chết như vậy... Cái tên đó..." đang chìm trong suy nghĩ, hắn cảm thấy trên cổ mình có chút lạnh, ngẩn mặt lên hắn không tin vào mắt mình, JongHyun đứng trước mặt hắn, kiếm kề ngang cổ. Biểu tình mạnh mẽ.
-" Nói! Tại sao lại lẻn vào doanh trại, ai phái ngươi đến?!"
Người áo đen, lòng ngực vẫn phập phòng hô hấp, im lặng một lát mới lên tiếng.
-" Giết đi!!"
JongHyun nở nụ cười, gương mặt không mang một chút sát khí nào.
-" Ta vốn không thích hạ sát, chỉ cần ngươi khai ta sẽ cho ngươi đi!"
Người áo đen mở to mắt, không trả lời chỉ thầm nghĩ.
" Nghĩ ta ngốc sao?... nhưng với võ công của hắn lúc nãy có thể giết được ta... sao lại..."
Không gian yên lặng bao phủ bốn phía. Bỗng người áo đen cơ thể lảo đảo, mắt nhắm lại sắp ngã xuống. JongHyun thoáng giật mình thu kiếm, đưa tay ra đỡ hắn.
-" Ngươi tự vẫn?!!!"
Ngay sau đó JongHyun đưa tay lên cổ hắn sờ mạch đập, thấy mạch tượng vẫn đập JongHyun mở to mắt, tay nắm đến đuôi kiếm.
-" Trúng kế rồi!"
Định buông người trên tay nhưng lại bị một bụi khói trắng xông lên trước mặt, cảm thấy trước mắt tối đen. Người áo đen kia đứng dậy, kéo khăn mặt xuống, đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng nhếch mép cười.
-" Võ công lợi hại thì sao....ngu xuẩn..."

-" Sao ngươi không thẳng tay?"
Một giọng nói vang lên phía sau, khiến người áo đen giật mình, quay lại. Điều chỉnh lại biểu tình quỳ xuống.
-" Thiếu gia!"
-" Chút độc này vốn không đủ lấy mạng hắn!"
-" Bẩm thiếu gia, độc này không lập tức chí mạng nhưng mỗi tuần sẽ tái phát khiến người bị đau khổ hơn chết, hơn nữa mỗi lần tái phát đều nặng hơn. Nếu giết hắn ngay thì có phải là quá dễ dàng sao?"
-" Haha....Đừng tự cho mình thông minh, cách làm việc của ngươi ta không hiểu rõ sao?"
-" Thuộc hạ..."
-" Được rồi!...Người này là thị vệ cận thân của Kang Euigeon, ta cũng không muốn ngươi giết hắn! Ngươi mau quay về đi!"
-" Thuộc hạ tuân mệnh!"

Trong doanh trại giữa đêm tiếng người ồn ào, ánh lửa sáng rực, vẻ mặt ai náy đều nghiêm nghị.
-"Mau tìm kiếm cẩn thận cho ta!!!!"
Euigeon đứng giữ doanh trại, gương mặt giận dữ chỉ huy các thị vệ. Đôi bàn tay nắm chặt lại với nhau. Từ trong đêm một thị vệ hối hả chạy đến quỳ trước Euigeon.
-" Bẩm tướng quân đã tìm được thị vệ Kim JongHyun, hắn ngất xỉu ở khu rừng ngoài doanh trại, đang được đưa về!!"
-" Đưa vào trong, gọi thái y đến!"
-'' Dạ!!"

Trong phòng ai nấy đều căng thẳng, chính Euigeon cũng không dám thở mạnh. Thái y nhẹ nhàng bắt mạch, sau lại lắc đầu, đứng lên hành lễ với Euigeon.
-" Hắn sao rồi?"
-" Bẩm tướng quân, vị thị vệ này đã trúng độc."
-" Cái gì?!!"
Cùng với giọng nói của Euigeon là một loạt tiếng bàn tán ở phái sau.
-" Hắn sao lại có thể trúng độc!"
-" JongHyun- huyng vốn là người cẩn thận, võ nghệ lại tài giỏi sao lại..."
Euigeon nhìn về phía JongHyun thở dài.
-" Khoan tìm hiểu nguyên nhân, thái y có thể giải độc cho hắn không?"
-" Thật sự... ta cũng không có cách giải, độc này được điều chế đặc biệt, chỉ có người điều chế ra mới có thể giải hòan toàn, cùng lắm với tài mọn của ta chỉ có thể giúp hắn giảm đau đớn khi độc tái phát mà thôi."
-" Vậy.... hắn có thể cầm cự bao lâu?"
-" Điều này.... lão thái y ta cũng không thể chắc chắn...."
Euigeon hít thật sâu, quay sang thị vệ phía sau, mang giọng nói nén giận ra lệnh.
-" JinKi, phái người đi bốc thuốc mà thái y đã kê, còn ngươi theo thái y tìm hiểu độc này, sau đó điều tra những ai có thể tạo ra nó, bắt sống về đây cho ta!!"

-" Thuộc hạ tuân mệnh."

---------------------------------------------------

++Câu hỏi dễ hơn ăn kẹo : Có ai đoán được " Người áo đen'' đó là ai hôm?????? =)))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro