Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Có chuyện gì sao? "
Hoàng thượng dừng bước trước tẩm cung, quay sang nói với Euigeon đang đứng sau lưng. Euigeon tươi cười nhìn hoàng thượng.
-" Ý người là sao?"
-" Ý ta là ngươi đi theo ta làm gì?"
Euigeon hơi bất ngờ, nhìn người hầu xung quanh, rồi bước đến ghé vào tai của hoàng thượng.
-" Thần... không có việc gì không thể theo người sao?"
-" Nhưng ngươi cứ đi theo như vậy làm sao được chứ, tai mắt của Thái thượng hoàng không ít đâu."
-" Thần biết phải làm sao đây, người giữ trái tim của thần rồi thần không đi theo sao được cơ chứ?"
Gương mặt hoàng thượng đỏ lên, ngại ngùng nhìn Euigeon, môi mím chặt.
-" Ngươi..."
Euigeon cười tươi, lại liếc mắt quan sát xung quanh.
-" Thật ra là muốn hỏi người có thể ghé qua phủ tướng quân không thôi."
-" Ta sẽ suy nghĩ, ngươi lui trước đi ta còn một số việc."
-" Vậy thần lui trước."
Euigeon hành lễ rồi lui đi, hoàng thượng tiếp tục đi về tẩm cung của mình. Trong thư phòng Lee công công đi sát đến bên hoàng thượng, rút ra một phong thư. Hoàng thượng nhận lấy, đọc một lát rồi nắm chặt tay vò nát lá thư, gương mặt giận dữ.
-" Truyền lệnh đến cung quý phi ta sẽ sang đón nàng cùng đến phủ Tướng quân."
-" Thần tuân lệnh!"

Chưa đầy một canh giờ, hoàng thượng y phục trang trọng cùng thuộc hạ nối dài đi đến cung quý phi. Gương mặt hoàng thượng lãnh đạm, mày hơi cau lại.
-" Hoàng thượng, người chắc là tin tức của mật thám đúng chứ... không thể nào quý phi..."
-" Đến nơi sẽ rõ..."
Trước cung quý phi JeongHee vẻ mặt thấp thỏm đi qua đi lại. Vừa thấy hoàng thượng liền chạy đến hành lễ.
-" Tham kiến hoàng thượng!!!"
-" Quý phi đâu?"
-" Bẫm hoàng thượng quý... quý phi đang chuẩn bị."
-" Còn chưa xong? Sao ngươi không vào giúp nàng?"
-" Quý phi... dặn thần ra đón tiếp người!"
Hoàng thượng đẩy JeongHee qua một bên rồi bước vào trong, cửa phòng mở toang, JiMi ngồi trước gương chỉnh các trang sức, cố gắng hít thở nhẹ nhàng.
-" Hoàng thượng ?"
Hoàng thượng nhìn chăm chăm vào JiMi, rồi nhìn về phía JeongHee đang thở phào ra.
-" Nàng sao vẫn chưa xong?"
-" Lúc nãy do nhi tử liên tục quấy phá nên thần thiếp có hơi mệt...Thần thiếp chậm trễ xin hoàng thượng thứ lỗi!"
-" Là vậy sao? Nhìn nàng thở gấp như vậy... ta còn tưởng nàng vừa chạy về đây chứ? "
JiMi đảo mắt, nặn ra một nụ cười.
-" Hoàng thượng đừng trêu thiếp chứ...thiếp đang mang long thai sao có gan chạy lung tung..."
Hoàng thượng bước đến, nắm cổ tay JiMi bóp chặt, cúi người xuống bên tai JiMi.
-" JiMi...đừng để ta có cớ thôi nàng! Nàng nên hạnh phúc với hiện tại, đừng mơ mộng quá nhiều!"
JiMi nhăn mày, đôi mắt hơi đỏ lên, giọng nói thì thào.
-" Thần... thần thiếp đã hiểu..."
Hoàng thượng đứng thẳng người, buông tay JiMi rồi xoay người bước ra cửa.
-" Hiểu thì tốt, mau cùng ta đi đến phủ Tướng quân chúc mừng đi."
JeongHee đi đến bên cạnh JiMi dìu nàng. Đôi mắt sợ hãi nhìn JiMi.
-" Tiểu thư... người không sao chứ?"
-" Không sao... cũng may ta về kịp."
-" Hoàng thượng hình như nghi ngờ người rồi... hay là đừng làm nữa..."
-" Không được... ta đã bước một chân lên thuyền rồi... ta phải khiến chàng hối hận, phải khiến chàng van xin ta giúp chàng, khiến chàng phải phụ thuộc vào ta mà sống..."
-" Tiểu thư..."
JeongHee đưa đôi mắt ngấn nước nhìn JiMi, tay thì nắm chặt vạt áo nàng, thở dài một cái rồi hướng phía trước bước đi.
-------------
Phủ tướng quân bắt đầu nhộn nhịp, một vài quan nhân đến để chúc mừng. DongHo cùng Areum tất bật đón khách, Euigeon ngồi một mình ở bàn tiệc quan sát.
-" Kang tướng quân!!"
Euigeon ngước mắt nhìn theo tiếng gọi, một bóng người từ trước lao đến ngồi trước mặt Euigeon.
-" JiHoon?"
-" Phải, là ta! Ta nghe lời tướng quân chăm chỉ luyện kiếm, bây giờ có thể nói là đã khá hơn nhiều rồi."
Euigeon cười tươi, đưa tay xoa đầu JiHoon.
-" Khá lắm!"
JiHoon kéo tay Euigeon xuống, dùng đôi tay nhỏ của mình nắm chặt tay Euigeon.
-" Vậy khi nào ta có thể vào doanh trại."
-" Vào doanh trại?"
-" Phải đó, ta muốn cùng tướng quân chiến đấu."
-" Thân phận cậu cao quý sao lại muốn vào doanh trại?"
-" Ta..."
JiHoon đưa đối mắt to nhìn Euigeon, gương mặt lém lỉnh, miệng tươi cười.
-" Bởi vì có tướng quân... ở đó... Tướng quân có nhớ lúc trước có một đứa nhỏ bị ngã xuống hồ ở hoa viên, được tướng quân cứu..."
-" Ta nhớ.... đứa trẻ đó... là cậu sao?"
-" Phải... lúc đó ta mười một tuổi được phụ thân đưa vào cung, ta có đi ngang hoa viên thấy tướng quân và hoàng thượng luyện kiếm, ta đã nấp ở gần hồ để xem, không may bị té, khi ta có lại ý thức cũng là lúc thấy gương mặt lo lắng của tướng quân...nên... ta rất ngưỡng mộ tướng quân, ta muốn ở bên cạnh tướng quân."
Euigeon ngẩn người một lát, rồi cười với JiHoon.
-" Không ngờ đấy, nhưng cậu không nhất thiết phải vào doanh trại đâu. Nếu cậu không chê thì cùng ta kết huynh đệ..."
-" Không muốn!"
-" Hả?...Vậy bằng hữu?"
-" Cũng không muốn..."
-" Vậy... cậu muốn gì?"
JiHoon ghé sát mặt lại với Euigeon, gương mặt lạnh lại, mắt nhìn chăm chú. " Nếu khi đó gương mặt lo lắng của ngươi là dành cho ta, thì tốt biết mấy... nhưng không sao... ta sẽ khiến nó chỉ dành cho mỗi mình ta..."
-" ...Ta muốn sở hữu!"
Euigeon tắt nụ cười, giương đôi mắt bối rối nhìn JiHoon.
-" Ji...JiHoon..."

-" Hoàng thượng và Quý phi giá đáo!!!!!!!"
Giọng nói của Lee công công cất lên kéo Euigeon ra khỏi không gian ngột ngạt đó. Cậu thầm nghĩ có lẽ cậu chưa bao giờ thích giọng nói lanh lảnh của Lee công công như bây giờ. Euigeon rút tay ra khỏi tay JiHoon, đứng dậy đi đến cùng mọi người hành lễ với hoàng thượng và JiMi. Kang lão tướng hấp tấp đi đến bên hoàng thượng chắp tay.
-" Hoàng thượng đích thân ghé đến thật là vinh hạnh cho Kang gia, hoàng thượng lối này... đi bên này."
Hoàng thượng nở nụ cười, nhìn sang Euigein rồi cùng Kang lão tướng đi vào trong. JiMi đi phía sau cũng liếc mắt sang nhìn DongHo rồi cười nhẹ. DongHo chau đôi mày, cậu cảm thấy việc hít thở trở nên khó khăn, đôi tay nắm chặt lại.
-" Chàng sao vậy?"
Areum từ đầu luôn quan sát DongHo, nàng nắm lấy bàn tay của DongHo, lo lắng hỏi han. DongHo chỉnh lại gương mặt, nắm tay Areum xoa nhẹ.
-" Ta không sao nàng đừng lo... đi... chúng ta vào trong."

Bữa tiệc với tiếng cười nói rộn rã cũng dần lắng xuống theo màn đêm, quan nhân lần lượt ra về, hoàng thượng cùng JiMi cũng rời đi từ sớm, chẳng mấy chốc chỉ còn lại người trong phủ tướng quân. Kang lão tướng quân cùng Kang phu nhân dắt nhau về phòng nghỉ ngơi, Euigeon ghé sang thăm JongHyun, DongHo dắt tay Areum đi dạo ở sân vườn. Ánh trăng tròn sáng chíu rọi, Areum vòng tay ôm chặt DongHo, đầu rút vào ngực.
-" Tướng công thiếp rất nhớ chàng."
-" Ta cũng rất nhớ nàng."
-" Chàng ốm đi nhiều quá..."
-" Vì vậy ta đang đợi nàng bồi bổ cho ta đây."
-" Lần này chàng về bao lâu?"
-" Ta cũng không biết... "
Không gian tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc. DongHo liếc nhìn xung quanh rồi kéo Areum ra.
-" Nàng vào giúp ta chuẩn bị nước tắm đi, ta muốn thư giãn một chút."
-" Được, xong thiếp sẽ gọi chàng."
DongHo đặt tay lên má của Areum xoa nhẹ.
-" Ừm được, nàg đi đi."
DongHo im lặng đứng nhìn theo bóng của Areum khuất đi, cậu cảm thấy eo mình được ôm chặt, hơi ấm truyền đến từ sau lưng.
-" Ta cũng nhớ chàng lắm..."

-------------

Mấy chương này sẽ không xoay quanh OngNiel nhiều nhưng mấy bồ đừng nản nha, sự việc trong truyện đều có liên kết với nhau hết. 😙😙😙



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro