Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHo nắm lấy đôi tay ở eo mình kéo ra, xoay người lại rồi lùi ra sau. Ánh mắt đối diện với người đó của DongHo mang đầy cảm xúc, tức giận, đau buồn, lưu luyến... DongHo thở dài, đôi bàn tay nắm chặt lại.
-'' Đêm khuya xuất cung... hình như là không hợp lệ cho lắm đâu Quý phi.''
JiMi bước đến gần DongHo, đôi mắt trìu mến nhìn, đôi tay nhỏ vươn lên chạm vào gương mặt thô ráp của DongHo.
-'' Ta không đợi được... ta muốn gặp chàng.''
DongHo gỡ tay JiMi xuống, cậu nhìn gương mặt xinh đẹp của JiMi hiện rõ dưới ánh trăng, ánh mắt ngấn nước, đau buồn. Một nỗi đau, một sự áy náy tưởng chừng như được chôn giấu lại ùa về, đôi tay cậu bất giác đưa lên nhưng rồi nắm chặt buông xuống.
-'' Quý phi đừng nói như vậy, để người khác nghe được chúng ta sẽ không sống nổi đâu.''
-'' Không lẽ chàng không nhớ ta, dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau rất sâu đậm, không lẽ một chút tình nghĩa cũng không còn sao?''
-'' Thật ra người muốn nói gì đây?''
JiMi nhếch môi cười, đưa tay chỉnh y phục cho DongHo.
-'' Ta đến đòi nợ...''
-'' Nợ?''
-'' Phải... lúc trước ở bến sông chàng đã nói chàng nợ ta, sau này nhất định sẽ trả... bây giờ ta cần chàng trả... cần gì thì trong thư này ta đã ghi rõ và cũng ghi cả hậu quả nếu chàng không làm theo yêu cầu của ta... A! DongHo chàng có thấy cảnh đêm thật sự rất "đẹp" không?''
 ( ''Areum'' trong tiếng Hàn có nghĩ là '' đẹp")
JiMi xoay người bước đi, chỉ một lát đã hòa vào bóng đêm. DongHo đứng lặng người nhìn theo, một chút rồi một chút, thời gian cứ thế trôi qua. Areum đứng nấp ở sau, lặng lẽ nhìn theo hình ảnh của DongHo, nước mắt lăng dài trên má, khi DongHo chuẩn bị trở về Areum liền vội vả lau đi nước mắt nhưng nàng cũng không thể hiểu tại sao càng lau thì càng không ngưng được.
-" Areum... nàng... đến lúc nào?"
-" Thiếp...vừa... vừa đến..."
-" Giọng nàng sao vậy?"
DongHo kéo Areum lại gần, tay nâng cằm nàng lên để nhìn.
-" Nàng khóc sao? Có... chuyện gì sao?"
-" Không... không đâu... thiếp... bị té đau quá nên khóc thôi."
-" Té ở đâu? Bị thương chỗ nào vậy?"
-" Thiếp không sao... chỉ đỏ một chút thôi... không sao..."
DongHo ôm lấy Areum, lau nước mắt cho nàng.
-" Không sao là tốt... nếu nàng xảy ra chuyện gì... ta không biết mình sẽ sống như thế nào..."
Areum vùi mặt trong ngực DongHo, đôi mắt ướt đẫm nhìn xa xăm, tay nắm chặt vặt áo của DongHo.
----------------
JiMi ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tay xoa xoa bụng. JeongHee từ bên ngoài mang một bình trà nóng vào.
-" Tiểu thư người cười gì vậy?"
-" Ta đang cảm thấy vui, kế hoạch của cha ta hoàn thành được một nửa rồi."
-" Tiếp theo người định làm gì?"
-" Tiếp theo...."
JiMi nhìn xuống bụng mình, xoa nhẹ.
-" Tiếp theo sao... ta phải nhờ con của ta... loại bỏ tên cản đường cản lối... Kang Euigeon."
-----------------
Ánh nắng ấm áp bao quanh mọi nơi, thiên nhiên và con người hòa vào nhau. Bầu trời trong xanh, cây cỏ đua nhau nhảy theo điệu gió, dòng người nhộn nhịp sinh hoạt. Nơi hoa viên hoàng thượng cùng Euigeon luyện kiếm, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng nói cười rộn rã.
-" Hoàng thượng người tiến bộ rất nhiều."
-" Đương nhiên, ta luôn chăm chỉ tập luyện mà."
-" Vì để khen ngợi người thần cho người một phần thưởng nhé."
-" Đưa đây!"
Euigeon tươi cười đưa tay ra nắm lấy tay hoàng thượng.
-" Là thần đây, cho người tùy ý sử dụng."
Hoàng thượng đỏ mặt rút tay lại, chỉ tay vào người Euigeon.
-" Cái gì mà là phần thưởng, ta có quyền sử dụng ngươi tùy ý ta muốn đấy."
Euigeon gương mặt tinh nghịch nắm lấy tay hoàng thượng kéo lại gần mình, vòng tay ôm lấy eo hoàng thượng.
-" Vậy người mau sử dụng thần đi."
Hoàng thượng dùng hết sức đẩy Euigeon ra.
-" Ngươi...ngươi... bệnh sao???!!"
-" Haha!!!"
-" Tướng quân!!"
Giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của hoàng thượng và Euigeon. JiHoon tươi cươig chạy đến ôm lấy cánh tay của Euigeon.
-" Tướng quân ta đến rồi."
Hoàng thượng nghiêm mặt nhìn JiHoon. Euigeon quay sang kéo JiHoon.
-" Mau hành lễ với hoàng thượng."
-" A! Thần tham kiến hoàng thượng!"
-" Miễn lễ."
JiHoon cười tươi, tay gãi đầu.
-" Xin lỗi hoàng thượng, do thần quá vui khi thấy Kang tướng quân nên không nhìn thấy người."
Hoàng thượng nắm chặt đuôi kiếm, nhìn JiHoon rồi lại nhìn Euigeon.
-" À tướng quân ta tập được chiêu thức mới, tập cùng ta đi."
-" Ta... ta đang cùng hoàng thượng luyện rồi."
-" Vậy chúng ta cùng nhau luyện, hoàng thượng ngươi không ngại chứ?"
-" Không... không sao."
-" Vậy chúng ta bắt đầu đi."
JiHoon kéo Euigeon cùng nhau luyện kiếm, hoàng thượng đi sau cũng cùng tham gia tuy nhiên đôi lúc lại không bắt nhịp được nên đành bỏ ra ngồi nhìn. Euigeon đưa mắt nhìn hoàng thượng rồi thu lại kiếm.
-" Ây! Tướng quân sao vậy? Sao lại dừng?"
-" Ta thấy hơi mệt."
Nói rồi Euigeon đi đến bên hoàng thượng đang phụng phịu. Euigeon ngồi xuống nửa quỳ trước mặt hoàng thượng.
-" Người giận sao?"
-" Ta không nhỏ nhen như vậy."
-" Nhưng gương mặt người hiện lên là đang giận này."
-" Không có!"
Hoàng thượng liếc Euigeon một cái rồi đứng dậy bỏ đi, Euigeon định đuổi theo thì JiHoon đưa tay giữ lại.
-" Tướng quân, hoàng thượng không vui nếu đi theo chỉ làm hoàng thượng khó chịu thêm thôi."
-" Ta..."
-" À, kia có phải JongHyun không?"
JongHyun đi đến cúi đầu trước Euigeon và JiHoon.
-" Có chuyện gì vậy?"
-" Bẩm Tướng quân, lão gia cho gọi mọi người về phủ bảo là có chuyện bàn bạc."
Euigeon gật đầu, quay sang nhìn JiHoon.
-" Vậy..."
-" Ta đi cùng tướng quân."
-" Như vậy không tiện đâu...ta đi trước, thất lễ rồi."
Euigeon bước đi, JongHyun cúi đầu trước JiHoon rồi đi theo. JiHoon đứng nhìn theo một lát, khi Euigeon đi khuất JiHoon đưa tay huýt sáo. Từ sau phát ra tiếng lá cây chuyển động.
-" Ngươi đi theo họ, nghe cho kĩ rồi báo lại cho ta."
-" Thuộc hạ tuân lệnh."

-------------------------
Tui comeback rồi đây 🤗🤗, dạo này tâm trạng buồn bực quá để mọi gười đợi rồi hihi. 😘😘😘
Đọc vui vẻ nhaaaaa!!!!! ❤❤❤❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro