Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trôi qua, đất nước bây giờ vẫn hoa lệ, hưng thịnh. Thái tử lớn lên càng thêm phần đẹp mê người, đường nét trên mặt ngày càng rõ ràng, sắc nét. Euigeon cũng thế tuấn tú, cao lớn, lực lưỡng, tài nghệ hơn người, tuy nhiều lần được hoàng thượng ngỏ ý thăng chức nhưng vẫn từ chối.
-" Bệ hạ, xin thứ lỗi thần kháng chỉ, thần chỉ muốn một lòng bên cạnh phò trợ thái tử. Không mong gì hơn."
Hoàng thượng và Kang tướng quân đều không hiểu Euigeon nghĩ gì. Nhưng cũng vui vẻ vì thái tử có được trung thần.
Thái tử và Euigeon đến bây giờ vẫn như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Thái tử tuy đã cười nói nhiều nhưng chỉ là ở cạnh Euigeon. Những buổi thượng triều hay cùng với các đại thần bàn bạc quốc sự đều nghiêm nghị. Vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén của thái tử khiến các quân thần trong triều ai cũng nể sợ. Tất cả mọi người từ quần thần cũng như người dân ai ai cũng nói thần thái của thái tử toát lên vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, ắt hẳn sau này sẽ là một minh quân, không bao lâu chắc chắn sẽ lên ngôi. Quả đúng như vậy, hoàng thượng đã quyết định khi thái tử đủ mười tám tuổi sẽ chính thức nhường ngôi, thái tử từ sớm cũng đã chuẩn bị cho ngày này nên vẫn ung dung không lo nghĩ.

Vào một ngày đẹp trời, thái tử cùng Euigeon như thường lệ tập võ ở hoa viên. Trái ngược với đường võ dứt khoác, mạnh mẽ của Euigeon, đường võ của thái tử nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng tính sát thương thì không hề nhẹ. Sau vài canh giờ tập luyện, Euigeon đi đến gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi.
-" Thái tử, người cũng lại đây ngồi nghỉ đi."
Thái tử liếc mắt, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía Euigeon, miệng khẽ nhếch cười, múa một đường chỉ thẳng mũi kiếm vào Euigeon.
-" Đồ lười biếng, như thế này mà đòi bảo vệ ta."
Nói rồi liền thẳng tay nhấn kiếm. Euigeon nhanh nhạy né mũi kiếm của thái tử, nét mặt tuy hốt hoảng một chút nhưng rồi cũng cười thành tiếng.
Euigeon chăm chú nhìn người trước mặt. Thái tử đang mặc bộ y phục mỏng dành cho mùa hè, tà áo dài thuận theo gió bay lượn. Khi thái tử múa quyền, tà áo mỏng cũng nhẹ nhàng chuyển động theo, mái tóc dài buông xõa bay lượn, một vài lọn tóc ôm sát khuôn mặt, tựa hồ như tiên. Bình thường thái tử vẫn hay mặc những y phục như thế và xõa tóc. Chỉ khi có việc mới búi tóc và mặc y phục nghiêm trang.
Sau một hồi thấm mệt, thái tử cũng buông kiếm. Euigeon lúc này nhếch môi cười, tay vung kiếm.
-" Thái tử tiếp chiêu."
Nói rồi Euigeon đột nhiên lao tới. Thái tử nhất thời không phản ứng kịp, lách người mất thăng bằng tưởng chừng ngã xuống. Euigeon liền nhanh nhạy đưa tay ôm lấy eo của thái tử đỡ dậy, ôm chặt.
-" Thái tử, khả năng phòng vệ của người thật sự quá kém."
Thái tử nghe vậy liền cười, nét mặt thu hút chết người.
-" Có ngươi ở bên cạnh, ta thật sự không có khả năng phòng vệ."
Euigeon tươi cười, ánh mắt gian xảo, siết chặt eo của thái tử, nhìn ngang ngó dọc.
-" Thái tử, eo của người thật sự nhỏ quá, từ khi nào... người lại trở nên quyến rũ như vậy? "
Thái tử với những trò đùa này của Euigeon cực kì mẫn cảm. Lúc nào nghe xong cũng đều đỏ mặt, đến nói cũng khó khăn.
-" Kang Euigeon! Ngươi... ngươi.... Dám vô lễ! Ta chém chết người!"
Thái tử mắt mở to tức giận, nét mặt phụng phịu, ửng đỏ vung kiếm lao đến. Euigeon thấy thế liền bỏ chạy, nhưng cũng không quên la lối, chọc ghẹo.
-" Ái da! Lại có đào ăn rồi hahaha, đỏ như vậy chắc là sẽ ngọt lắm đây hahaha."
-" Im miệng!!"
-" Hahaha cứu với! Cứu với!"
Cứ như lúc nhỏ, tiếng cười đùa của cả hai vang khắp hoa viên.

-" Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu."
-" Hạ thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu."
Thái tử cùng Euigeon đi đến Tây hồ cùng với hoàng thượng và hoàng hậu thưởng thức điểm tâm. Phong cảnh Tây hồ cực kì thơ mộng, gió mát, cảnh đẹp càng làm tăng khoái cảm của mọi người ở đây. Tâm trạng vui vẻ, ăn uống cũng ngon hơn.
-" Woo nhi, sắp đến ngày con thay trẫm cai quản thiên hạ, trẫm thực sự rất vui."
-" Nhi thần cũng rất mong chờ, càng đến gần thật sự lo lắng khó ngủ."
-" Ta hiểu cảm giác của con haha. Trong các hài tử của trẫm, thông minh ưu tứu nhất là con, nếu giao thiên hạ cho con trẫm thực sự có thể an tâm, cùng mẫu hậu con an hưởng tuổi già hahaha."
-" Hoàng thượng đừng nói vậy, người và hoàng hậu đều vẫn như xưa, không có chút dấu hiệu tuổi già, cứ như... đi ngược với thời gian vậy."
Euigeon nói lời xu nịnh khiến mọi người ai cũng cười vui vẻ, nhất là hoàng thượng và hoàng hậu.
-" Kang ái khanh đường đường là tướng lĩnh, không ngờ tài ăn nói cũng rất khéo léo haha."
-" Khéo léo gì chứ phụ hoàng, đó là trước mặt người thôi, khi ở riêng với con hắn không câu nệ gì với con cả."
-" Thật sao?"
-" Không phải đâu bệ hạ, thần nào dám không câu nệ với thái tử. Người đừng hiểu lầm."
Euigeon xanh mặt đứng dậy, chắp tay cúi đầu trước hoàng thượng. Vẻ mặt của cậu lại khiến cho ba người còn lại thêm một trận cười.
Đời người thường mong chờ những điều tốt đẹp, nhưng người xưa có câu " người tính không bằng trời tính ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro