Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời có trăng sáng, tuy nhiên tiết trời có chút nóng bức, thái tử một mình đến hoa viên vừa ngắm trăng vừa hóng gió. Ánh trắng chiếu rọi xuống gương mặt xinh đẹp của thái tử, đôi hàng mi cong dày, mũi cao, đôi môi đỏ mọng hé mở. Mùi hương hoa cỏ thoang thoảng dễ chịu khiến thái tử nhắm mắt, thả hồn theo gió. Nhưng người không biết có vài ánh mắt đang nhìn mình. " KENG"
Tiếng kiếm va chạm vào nhau khiến thái tử giật mình, quay lại, Euigeon đang đối lưng về phía thái tử, rồi nhanh chóng vung kiếm về phía thích khách.
-" Người đâu có thích khách, mau hộ giá!!!"
Bọn thích khách có đến chục người, vì không mang kiếm bên người nên thái tử chỉ có thể nhanh nhẹn né đòn và nép vào người Euigeon. Sau một lát thị vệ cũng tới kịp thời, vây bắt bọn chúng.
-" Nói mau là ai sai các ngươi đến!!"
Bọn thích khách không nói, cùng nhau cất tiếng cười khanh khách.
-" Ngươi sinh vốn không thọ, chi bằng đừng miễn cưỡng tranh quyền đoạt vị. Hưởng thụ cũng không được bao lâu. Haha"
-" Ngươi...ép cung cho ta, đến khi chúng khai ra chủ mưu mới thôi!!"
Bọn thích khách lại cất tiếng cười, nhìn nhau rồi cắn lưỡi tự vẫn.
-" Bẩm thái tử... bọn chúng...tự vẫn rồi."
-"Dọn dẹp đi!"
Nói rồi thái tử cùng Euigeon quay về điện thái tử. Trên tường thái tử tỏ ra bực tức vì không biết được chủ mưu, vẻ mặt phụng phịu đá vào cột. Còn Euigeon vẻ mặt tức giận nhìn thái tử nhưng vẫn không nói lời nào. Vừa về đến điện Euigeon liền bước nhanh đến nắm tay thái tử kéo lại, vẻ mặt tức giận.
-" Tại sao người lại một mình đến hoa viên? Người có biết người sắp đăng cơ biết bao tai mắt luôn dõi theo chỉ chờ cơ hội hành thích hay không? Đã vậy còn đi vào ban đêm như vậy? Nếu ta không đến kịp thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi!!!"
Thái tử ngơ ngác nhìn Euigeon, rồi lại mỉm cười đầy mãn nguyện.
-" Ngươi lo lắng cho ta sao?"
-" Người... đương nhiên là lo rồi."
-" Ta chỉ đi hóng gió thôi... đâu có ngờ...mà sao ngươi lại xuất hiện kịp thời vậy, ngươi theo dõi ta sao?"
-" Hóng gió thì ít nhất cũng phải có người đi cùng chứ thái tử. Nếu không phải ta đến tìm người thì cũng không phát hiện người trốn ra ngoài."
Euigeon thở dài.
-"Sau đó ta có đi tìm người rồi thấy có vào bóng đen lẻn vào hoa viên nên đi đến đó."
-" Ra vậy. Thế quả đào đêm hôm ngươi đến tìm ta có việc gì?"
Thái tử gật gù rồi đưa gương mặt xinh đẹp của mình lại gần Euigeon, mắt mở to, miệng mím lại như một chú sóc. Euigeon chịu không nổi liền bật cười, đưa tay lên bẹo má thái tử.
-" Ai mới là đào đây? Hửm?"
-" Ngươi đó~"
-" Thái tử người quả là rất giỏi đánh trống lãng."
Nói rồi Euigeon lấy trong người ra hai miếng hồng ngọc khắc hình trái đào đưa cho thái tử.
-" Có đẹp không? Thần một cái người một cái. Nếu đem để trước ngọn lửa sẽ phát sáng, thần đã nhờ một sư phụ có tiếng về ngọc làm ra đấy. Nếu gười đi lạc chỉ cần làm như thế thần chắc chắn sẽ xuất hiện."
Thái tử chụp lấy miếng ngọc rồi đem đi thử. Quả thật là tỏa sáng cả căn phòng, thái tử vui vẻ quay sang ôm chầm lấy Euigeon.
-" Cám ơn."
-" Nhưng thái tử..."
-" Sao?"
-" Chẳng phải lúc nãy không có thần ở đó, sao người vẫn không đề cao cảnh giác vậy? "
Thái tử vùi mặt vào ngực của Euigeon thì thầm.
-" Vì ta biết ngươi sẽ xuất hiện cứu ta."
Euigeon bật cười, thái tử cũng cười theo. Thái tử bây giờ không hề giống thái tử được mọi người biết đến, mà chỉ là một đứa trẻ ngây ngô. Euigeon cũng không phải là một thị vệ nghiêm nghị, mà cũng chỉ là một đứa trẻ vui vẻ bên bạn của mình.

Sau vụ thái tử bị hành thích, hoàng thượng hết sức lo lắng, hoàng thượng cho người truyền thái tử đến chánh điện, ở đó người cũng truyền một vị lão sư tinh thông tướng số. Vị lão sư này râu tóc bạc trắng, nụ cười phúc hậu. Mục đích đến là để coi số mệnh của thái tử.
-" Thật là lạ..."
-" Có gì kì lạ, lão sư cứ nói."  Hoàng thượng vội vã.
-" Đúng là đường sinh mệnh của thái tử không dài, có thể nói là sống không quá hai lăm tuổi, nhưng theo số liệu tính từ ngày sinh bát tự... lại không thể tính được..."
-" Lão sư....có phải người có gì nhầm lẫn...?"
-" Haha.... Lão sư tuy tuổi đã cao, nhưng không thể tính nhầm, cũng có lẽ...là ý trời..."
Câu nói của lão sư khiến mọi người đều ngẩn người. Hoàng thượng càng thêm lo lắng.
-" Vậy lão sư có cách nào có thể giúp hài nhi của trẫm hay không? Nếu được người cần gì ta cũng ban thưởng."
-" Haha... lão đây không cần ban thưởng, ta đến đây cũng là do ý trời... "
Nói rồi lão sư quay sang nhìn thái tử và Euigeon.
-" Tình yêu nếu đã bắt đầu thì khó mà dừng lại. Nhưng nếu muốn dừng lại thì không nên bắt đầu. Thái tử nếu có một ngày người hối hận, không buông được thì hãy đến làng SinGi mà tìm lão.... Còn việc thái tử có thọ hay không trời đã định, lão đây không thể trái haha."
Nói rồi lão sư liền đứng dậy cúi đầu trước hoàng thượng rồi bước đi, vừa ra khỏi của đã biến mất. Để lại mọi người cố gắng tiêu hóa những lời đầy ẩn ý. Thái tử và Euigeon cũng nhìn nhau, đôi mắt cả hai đều chất chứa nét suy tư......" Tình yêu?"....

---------
Tui khổ với mạng mẽo quá đi =(((( up quài không xong, rồi nó hiện lên cái nùi này, tui bấm vô nó còn có 1 dòng đầu làm hú hết cả hồn , tưởng phải viết lại 😭😭 aigoo thôi mọi người đọc vui vẻ nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro