Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tập nay tui sẽ nói về một người mà tui rất quý đó chính là Ngọc cái người mà xuất hiện trong tập mà gặp thằng tra nam tên Huy ấy , chị em tui vẫn thường hay bắn free fire hằng đêm kiểu dạng là chị em tui quý nhau sau qua bao nhiêu năm tháng khó khăn gặp nạn đến bây giờ bình an thì tình cảm từ những ngày khó khăn vẫn còn giữ đến ngày nay. Tui quý Ngọc nó vừa là một người em tuy là em kết nghĩa nhưng mà những chuyện hai chị em trải qua thì từ tình nghĩa chị em kết nghĩa lại biến thành tình cảm còn thân hơn cả người thân giống trong gia đình bấy nhiêu chuyện trải qua thì , tình cảm ngày càng tăng  chứ không hề phiên giảm để tui kể sao mà tui vớt được một đứa em như này nha .

    Thật ra tui có chơi một môn thể thao , tui học võ karate và hiện tại tui đã lên đai đen hai đẳng rồi với trình độ của tui bây giờ có thể nói là đang làm huấn luyện viên cho lớp võ Ngọc cũng đai đen nhưng mà làm sao tui gặp được nó thì là một câu chuyện dài . Nhớ đến lần gặp gỡ lần đầu thì chắc cũng không mấy thiện cảm đâu , tui có việc nên phải về quê  để lo một xíu việc cá nhân cũng như thăm ông bà thì lúc này ăn cơm no nê chán chê thì tui quyết định leo lên võng ôm con mèo r bấm điện thoại thì tự nhiên mở điện thoại lên tin nhắn nó nổ đùng đùng như free fire , trốn dạy đi chơi rồi mà còn bị kiếm nữa , người nhắn tin cho tui là Long là bạn tập võ chung với tui nó nhắn thông báo cho tui có một sự xuất hiện của một con bé đai đen mới đi kiếm chuyện với Long , lúc mà Ngọc mới bị chuyển chi nhánh sang chỗ tui thì tui cũng có nghe nói về lí do rồi kiểu là con bé nó vì áp lực gia đình , tình cảm nên có tí sa ngã nó hút thuốc kiểu dạng cũng hơi quậy ấy thật ra bé nó chuyển qua tui là có lí do , thầy dạy võ bên này không chấp nhận học trò của mình là một người quậy là một phần rồi thêm Ngọc có một người anh nuôi tên Trung anh em đi chung với nhau thì đâu có sao , vì đã không có thiện cảm với việc Ngọc hút thuốc rồi thấy thêm sự việc Ngọc đi với người có vẻ không được đàng hoàng nên Thầy vì sợ con bé làm ảnh hưởng đến những học viên khác nên thầy lấy lí do đó mà đuổi Ngọc và không cho Ngọc tập ở đó nữa . Đến sau này Ngọc nghỉ được một thời gian , vì Bà nội của Ngọc có thấy một cái lớp võ ở gần nhà cũng là Võ mà con bé theo học nên , bà mới quyết định xin cho con bé vào học , và từ ngày con bé vô lớp thì biết bao nhiêu hiềm khích bắt đầu xảy ra . Đầu tiên là Long với Chị Như , chị như là con gái của Thầy , chị với Long là hai người bạn Thân lúc nào đi tập cũng đi cùng nhau , Hôm đó kiểu là mới vào tập ngày đầu nên Ngọc còn nhiều bỡ ngỡ . Vì lúc còn ở bên lớp võ bên kia , quen với lối dạy và coi lớp phụ thầy như thế nào thì sang đây con bé cũng vậy , Vô tình có quay đầu xuống sau nhìn mà mắt có chỉa qua Long thành ra bị Hiểu lầm là liếc , với thời đấy con bé thiếu tình thương và sự quan tâm dạy dỗ của ba mẹ nên tính tình có hơi ngỗ ngược nên có hơi hổn với Long Ngọc nhỏ hơn Long tận 2 tuổi bản thân tui nhỏ hơn Long 1 tuổi Ngọc Nhỏ hơn tui 1 tủi . Nên thành ra hai người có hiềm khích với nhau với bản tính hơi háo thắng của mình .

 Ngọc có nói những lời không mấy tốt với Long nên thành ra Long có hơi nổi giận nên về nhà Long mới viết những satus công kích Ngọc , Long có kể lại sự việc này cho tui nghe và vô tình những chiếc satus ấy tới tay một người anh của tui , anh này cũng là huấn luyện viên của lớp võ tui anh lớn hơn tui hai đẳng đai anh cũng rất hiền , có tính tình có chút không hợp ý với tất cả mọi người trong lớp nên sau này anh vì những hiềm khích đó mà anh nghỉ dạy cũng như không muốn đi tập nữa . Khi thấy sự việc như vậy anh có nhắn tin hỏi tui tui cũng thành thật kể đầu đuôi câu truyện cho anh nghe và giải quyết để khồng xảy ra ẩu đả hay một điều gì đó tồi tệ .Xảy ra sau khi chuyện đến tay anh thì mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa Ngọc cũng xin lỗi Long và mọi chuyện cũng kết thúc , xong đến lúc bản thân tui đang nghỉ dưỡng thoải mái thì lại có chuyện tiếp sau cái chuyện Long với Ngọc thì cái thái độ của Ngọc với những người dạy ở lớp nó bị thiếu tôn trọng  đặc biệt là sự kiện Ngọc chửi nhỏ bạn tui , tui chỉ là người được nghe mọi người kể lại người thuật lại câu chuyện chính là Quyên người mà bị Ngọc chửi . Kiểu tui không hiểu sao mà con bé nó hỗn vậy đó là lúc đầu tui nghe kể thoi thường là Lớp võ nó sẽ hoạt động như thế này đến giờ vào học thì sẽ có một người vỗ tay tập hợp nguyên lớp lại để khởi động khớp cơ bản và khởi động chuyên sâu , xong các bài khởi động thì người đứng lớp lớn sẽ chia các học viên ra cho các huấn luyện viên dạy các bé buổi học hôm đấy . Hôm đấy chị Tuyền chia cho Ngọc và Quyên  dạy lớp cơ bản thì hai đứa dạy sao thì có xảy ra cự cãi , Quyên là người dạy chính Ngọc là người phụ lớp . Vô tình lúc dạy Quyên có lỡ nhìn xéo qua phía Ngọc , con bé có tính tự bảo vệ bản thân hơi cao nên mới vô tình chửi Quyên " nhìn gì móc mắt mày giờ" . Lúc này Quyên cũng khá bất ngờ vì lời nói của Ngọc .

   Kiểu xong Quyên cũng im lặng dạy ,cho đến hết buổi ngày hôm đó . sau kết thúc buổi dạy đó thì Quyên về có nhắn tin cho tui kể về sự kiện ngày hôm đó , xong lúc đó là tui gần về nhà rồi. Lúc này ở trên còn làm cô thôn nữ ngày nào cũng ra đồng chơi bẻ trái này trái kia đang rất yêu đời thì sau khi nghe Quyên kể về câu chuyện ngày hôm đấy , thì tui có hứa là sau khi tui về tui  sẽ vô lớp để xem coi Ngọc Là người như thế nào ? . Thoắt một cái , tui cũng về tới nhà và như lời đã hứa . thì tui cũng đáp vào lớp võ một chuyến thì gặp con bé . một con bé nhỏ con tóc dài nhút nhát không có bạn bè cũng không có ai nói chuyện cùng cũng tội nên tui mới quyết định lại bắt chuyện với con bé kêu con bé qua phụ tui dạy vì một mình dạy 5 đến 6 học viên thì cũng có tí sơ xót nên mới nhờ bé qua phụ  thì bé nó cũng vui vẻ qua phụ , cứ liên tục mấy ngày như vậy chị em tui mới bắt đầu thân và nói chuyện .

  Tui nhớ đến một lần tui chạy xe của em nó mà làm bể bánh xe của em nó , mà tui làm hư nên tui cũng sữa cho em nó . nên từ đó chị em tui mới thân cho đến bây giờ kiểu là ban đầu có tí lạnh lùng mạnh ai nấy nói không ai quan tâm đến ai cả cũng chẳng hiểu gì về nhau cho đến một ngày ông trời sắp đặt những con người bi thương , gặp nhau và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, và yêu thương nhau hơn cả tình thân . Đỉnh điểm tui với Ngọc thân với nhau hơn là qua dụ con bé bị xâm hại tình dục , cái ngày đấy không bao giờ tui quên được , nhớ rất kĩ bộ dạng con bé sợ hãi đến mức nào không có nơi nương tựa cũng chẳng dám chia sẻ với ai . thật mai mắn là còn tui. Nó chọn tin tưởng tui nên vụ ấy với những kiến thức về tình dục cũng như các biện pháp ngừa thai tui cũng nắm được một xíu tui cũng đích thân đi mua thuốc và đưa cho Ngọc ít thuốc bổ để bồi bổ giúp con bé ổn định về mặt tinh thần cũng như sức khỏe . Từ sau sự kiện thế kỉ ấy thì con bé xem tui là người thân . Và gia đình bé cũng nghe được tui giúp đỡ bé như thế cũng càng yêu quý tui hơn . Chị em tui ngày càng thân hơn  sau chuyện đó , cái thằng xâm hại bé ấy cũng rất là hãm đến vài tập sau đi tui sẽ nói về thằng khốn đó .

  Đến bây giờ thấy con bé an yên , bình yên vui vẻ không làm đau bản thân nữa biết trân trọng bản thân mình hơn và có một người chị luôn là chỗ dựa cho mình nên chắc cũng yên tâm vì đi theo và chơi chung với tui một khoản thời gian không ngắn cũng không dài nên bé nó có phần thay đổi cũng biết cách ăn nói hơn biết cách chăm sóc bà chăm sóc nhà cửa cũng như là chăm sóc chính bản thân mình trân trọng những gì thuộc về mình , và một điều nữa buông bỏ những chuyện không hay ở quá khứ để trở nên tốt đẹp hơn . Và đó là toàn bộ hành trình tui và người em thân hơn cả ruột thịt này có thể nói là tình cảm này không có từ nào diễn tả được .

    Nhớ những ngày còn chưa vươn , khỏi những khó khăn của đời sống vùi dập chị em vẫn ngồi ăn cơm cùng nhau cùng nhau an ủi bản thân vượt qua sóng gió cũng như là những chuyện mà khiến bản thân buồn và suy sụp đến nhường nào.  mà nhờ những ngày tháng đó mà hai chị em ngày càng thân hơn qua tập sau tui sẽ kể về mối tình mà con bé nhớ nhất và trân trọng người đó nhất nhe cũng khá rối nên tui phải nghiên cứu kĩ lại một số chi tiết mới viết được nên có gì chậm trễ mong các bạn , thông cảm nhe  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh